Thanh lương trà và rượu vang đỏ

CP: ForgetMeNot x Druvis III

.

Đã hơn vài tháng kể từ lúc cô rời khỏi Manus Vindictae và tham gia đội điều tra dưới quyền quản lý của Timekeeper. Trong khoảng thời gian này, thi thoảng sẽ có một vài nhiệm vụ điều tra được giao cho cô vì năng lực sử dụng arcanum của cô rất xuất sắc so với những điều tra viên khác, mặc dù cô thấy rằng khả năng của cô và những người khác cũng chẳng khác nhau là bao.

Trong nhiều tình huống, cô đã dễ dàng dùng trí thông minh của bản thân để xử lý nhưng trong tình cảnh hiện giờ, cô lại chẳng biết giải quyết như thế nào cho đúng đắn để thoát khỏi người đàn ông trước mặt cô.

.

Nhiệm vụ lần này của cô khá là đơn giản khi chỉ cần thu thập thông tin của những người sống ở khu vực gần trụ sở St.Pavlov về vấn đề tai nạn trong thành phố. Cô đã dễ dàng hoàn thành được nhiệm vụ và trên đường trở về thì cô đã nhận được một lời ăn tối cùng những nhân viên khác trong trụ sở để giải khuây và làm quen với những nhân viên ở các ban khác nhau. Cô đã không từ chối lời mời ăn tối như trước kia khi còn là một quý tộc mà giờ đã cởi mở hơn và thi thoảng sẽ nhận lời dù vẫn còn hơi lạ lẫm với các nhân viên khác.

Cô bước vào nhà hàng sang trọng mang đậm phong cách Châu Âu, bên trong nhà hàng được thiết kế thành 3 tầng được sơn đỏ đậm cùng với chiếc đèn chùm treo lơ lửng ở giữa toà nhà. Người phục vụ đứng ở quầy lễ tân lịch sự chào hỏi cô và đưa cô đến bàn ăn đã được đặt trước, chiếc bàn nằm ở trong góc cạnh cửa sổ và được ánh trăng bên ngoài rọi vào tạo nên một khung cảnh lãng mạn.

Ấy thế mà, người cô lại không ngờ đến nhất lại ngồi ở đó, với chiếc áo gi lê thêu hoa lưu ly và đôi mắt tựa như rắn độc mà cô không bao giờ có thể quên được. Người mà cô đã dành lời tiễn biệt cuối cùng trước khi ra đi, Forget Me Not, giống như tên hắn đã gợi ra không dễ gì xóa nhòa được hình ảnh hắn ta ra khỏi trí óc cô.

“Sao anh lại ở đây, Forget Me Not?”

Cô hỏi, bất ngờ trước dáng vẻ ung dung của hắn ta khi ngồi ở chỗ mà đáng lẽ ra là thuộc về những nhân viên khác.

“Chà, sau một khoảng thời gian lâu không gặp, cô vẫn sắc sảo như vậy.”

“Trả lời câu hỏi của tôi trước đi.”

Hắn ta cười nhẹ nhàng với cô, một nụ cười có thể dễ dàng đánh lừa được bất kỳ ai mà cô biết nếu như mà họ không biết về bản chất ác độc của hắn. 

“Tôi muốn chúng ta ăn tối để ôn lại kỷ niệm xưa dưới tư cách là đồng nghiệp cũ không được sao?”

Không, hắn ta không chỉ đơn thuần muốn ăn tối với cô mà không có mưu đồ đằng sau. Ở nhà hàng này cách trụ sở của St.Pavlov vài dặm, cô hoàn toàn có thể trở lại kịp để báo cáo lại về sự xuất hiện của hắn tại nơi đây không. Trước tiên, cô phải giúp những người dân di tản trước khi hắn ta kịp trở tay với bất cứ ai tại nhà hàng này-

“Quý cô Druvis thân ái của tôi à, tôi không có ý định làm hại tới bất kỳ ai ở nhà hàng này hay tổ chức của cô đâu.”

Câu nói bất chợt của hắn cắt ngang mạch suy nghĩ của cô và hắn đứng lên kéo chiếc ghế bên cạnh cô và đưa tay ngỏ ý cô ngồi xuống.

“Nếu như cô ngồi xuống ăn tối với tôi thì tôi xin thề rằng tôi sẽ đi khỏi thành phố này mà không làm hại tới bất cứ người bạn nào của cô hay người dân ở đây.”

Cô nhìn xuống chiếc ghế bên cạnh mình và do dự ngồi xuống, thấy thế Forget Me Not liền quay trở về chỗ ngồi của bản thân hắn.

“Như vậy từ đầu chẳng phải tốt hơn sao quý cô Druvis.”

Nói rồi hắn vẫy tay ra hiệu cho nhân viên ở gần đó để bắt đầu mang thức uống lên. Một chai vang đỏ được mang lên và rót vào hai chiếc ly trên bàn, trong suốt quãng ngắn ngủi đó cô và hắn không trao nhau lời gì.

“Nói tôi nghe cô Druvis, liệu cô có còn nhớ tôi không?”

Hắn ta nói sau khi nhấp một ngụm vang đỏ.

Cô im lặng vì cô biết rằng cô chẳng thể nào dối lòng mình rằng cô không nhớ hắn cả. Cô nhớ hắn, cũng như cô nhớ những buổi ăn tối thân mật của hai người, nhớ những đêm trong cánh rừng hắn ta và cô cùng bầu bạn với nhau, nhớ những lần tên cô được thốt ra trên đôi môi của hắn trong căn phòng hắn.

Ôi sao cái tên của cô nghe ngọt ngào và đầy sự thân thương đến vậy ngay cả khi bây giờ cả hai đang đứng trên hai chiến tuyến khác nhau khi mà những cái tên của kẻ khác hắn nói ra với chất kịch độc cay đắng hay vì cô đã lỡ nếm và yêu thứ chất độc đó rồi..

“Anh có thể nghĩ thế nào tùy anh muốn.”

“Vậy thì tôi cho là có đúng chứ Druvis thân yêu?”

Một người phục vụ mang chiếc khay đựng đến chỗ hai người và đặt xuống những đĩa thức ăn trước mặt cô và hắn. Cô ngạc nhiên khi trong đĩa của cô có món bít tết mà từ lâu rồi cô chưa được nếm lại, cô cầm dao và dĩa lên và cắt một miếng bỏ vào miệng, hương vị của nước sốt nấm và sự mềm mại của miếng thịt được nấu vừa chín tới đã khiến cho Druvis không thể ngăn nở một nụ cười nhẹ.

“Tôi thấy rằng cô đang tận hưởng món ăn ngon miệng vậy là tôi hài lòng rồi.”

“Đúng vậy, độ chín và nước sốt của món bít tết này đã thực sự được làm rất tốt để tạo nên được dư vị trong miệng như vậy.”

“Tôi nhớ rằng cô đã từng nói rằng cô muốn ăn lại món này nên tôi đã yêu cầu nhà hàng làm cho cô đấy.”

“Cảm ơn anh vì đã chú ý tới những điều nhỏ như vậy.”

“Những điều này cũng chẳng đáng là bao nếu như nó có thể làm cô vui.”

Tim cô đã lỡ một nhịp khi nghe hắn nói vậy, cảm giác thật thân thuộc làm sao khi chỉ mới vài tháng trước hắn và cô sẽ hay có những buổi ăn tối cùng nhau như thế này. Mà giờ điều đó lại quá xa vời khi nhánh cây của cô sẵn sàng siết chặt lấy thân thể hắn ngay lúc nào và thuốc độc của hắn chỉ chực chờ để chảy xuống họng cô và đốt cháy nó nhưng hãy để đêm nay, cô và hắn cùng hạ vũ khí của cả hai xuống và ngồi lại với nhau như thuở còn chữ tình giữa đôi họ. 

.

Bữa ăn tối đã kết thúc với vài cuộc nói chuyện về những chuyện đã xảy ra gần đây với cả hai bỏ qua về phe đối lập của đối phương, và thật sai trái khi có một phần trong cô mong muốn rằng đêm nay sẽ không bao trong cô muốn bỏ mặc ngày mai và tận hưởng nốt đêm nay cho trọn vẹn cùng hắn.

Hắn ta ngỏ lời trước sau khi người phục vụ dọn đĩa thức ăn của họ đi.

"Tôi đã gọi xe để đưa cô về rồi, sẽ không mấy người bạn của cô vui vẻ khi thấy cô đi với một thành viên của Manus Vindictae đâu.”

Hắn đứng dậy đưa tay ra để cô nắm lấy, cô cầm lấy bàn tay lớn mà ôm trọn bàn tay nhỏ thon của cô, cô và hắn cầm tay nhau bước ra khỏi nhà hàng. Bây giờ cũng đang sắp vào đông nên tiết trời buổi tối lại trở nên lạnh hơn buổi sáng, cô không khỏi run lên trước cái lạnh bất chợt này.

Xong cô cảm nhận thấy có thứ gì đó ấm được khoác lên vai cô, là chiếc áo khoác đen cũng được thêu hoa lưu ly lên, một chiếc áo rất phù hợp với hắn.

"Anh không cần phải làm vậy đâu Forget Me Not.”

Hắn lắc đầu nhẹ.

"Cứ coi như đây là một món quà tôi dành cho cô cùng với bó hoa này đi.”

Hắn nói rồi lấy ra từ sau lưng một bó hoa gồm thanh lương trà và hoa lưu ly đưa cho cô.

“Vì tôi cũng có khu rừng rồi còn cô thì chẳng có thứ gì để nhớ về tôi, chẳng phải điều đó hơi bất công đối với cô sao.” 

Chiếc xe mà hắn đã gọi cho đã đến trước nhà hàng, trước khi cô kịp đi ra về phía xe thì hắn kéo cô lại vào một nụ hôn. Nụ hôn tuy ngắn nhưng lại chan chứa nỗi nhớ nhung của hắn dành cho cô suốt thời gian qua, kết thúc nụ hôn hắn đưa cô vào trong xe và nói lời tiễn biệt.

"Tôi nhớ em đến phát điên lên hằng ngày nhưng cũng vì vậy nên tôi sẽ để em đi đến ngày mai mà em muốn, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm nhé Druvis yêu dấu của tôi.” 

Hắn đóng cửa xe và nhìn chiếc xe đi xa dần cho đến khi nó biến mất khỏi tầm nhìn của hắn, còn cô thì ôm chặt chiếc áo của hắn mong muốn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip