1.

Chương 1. Như thuở ban sơ.

Ba mươi Tết. Khi khoảng trời rộng lớn thu hẹp lại chỉ bằng một ngôi nhà nhỏ xinh, đã có người cho rằng những ánh sáng rực rỡ trên trời kia có thể thắp sáng trái tim con người ở dưới. Khiến cho những cành củi khô trong họ nhen nhóm ánh hồng, và rực sáng lên trong cái se lạnh của đêm giao thừa.

Mười giờ đúng.

Chưa tới giao thừa, nhà vẫn ăn cơm, Táo quân chưa chiếu, chiếc TV vốn chỉ trực chờ được bật lên cho dịp trọng đại này vẫn nằm im thít trên chiếc tủ gỗ cũ nhưng đậm màu sơn. Chỉ có mình Nguyên đang mải mê vùi đầu trong đống bài tập Tết dài miên man. Cậu cứ cắm cúi cặm cụi làm bài, rồi lại ngẩng lên suy tư hồi lâu, như một vòng lặp bất tận. Nguyên không hòa mình vào cái náo nhiệt và ồn ào của bữa tiệc tất niên ngoài phòng khách, chỉ chầm chậm làm nốt phần bài còn dang dở. Thỉnh thoảng, dường như đã quá mệt mỏi với chuyện học tập, cậu lại thở dài một hơi.

Sau cùng, căn phòng chỉ còn lại khí lạnh ùa vào qua khe cửa và tiếng lật sách loạt soạt của cậu con trai.

Gần mười một giờ.

Bàn cỗ bên ngoài phòng khách đã có vẻ nguôi ngoai. Cuộc trò chuyện dường như đã nhẹ nhàng hơn khi trước, xem ra mọi người đã ngồi xuống hàn huyên và ôn lại những chuyện ngày xưa. Nguyên ngó ra phòng khách, thấy mâm cơm đã dọn, bát đũa cũng rửa ráy xong xuôi, đành trở vào, trầm ngâm nhìn vào đống sách vở đặt trên bàn, thở dài, cuối cùng quyết định dừng lại.

Nguyên đóng cửa phòng rồi mệt mỏi đi về phía giường, thả người xuống tấm nệm mềm mại, tuy bị lạnh ngắt, nhưng lại mang tới cho cậu chút gì đó yên tâm. Lâu lắm rồi Nguyên mới lại được ngủ trên chiếc giường quen thuộc đã gắn bó với mình suốt những ngày còn bé, mắt cậu díp chặt lại, chỉ vài giây đã rơi vào trạng thái mê man.

Sớm ngày hôm nay, cả nhà Nguyên sắp xếp đồ đạc lên máy bay ra Bắc từ ba giờ sáng, bốn giờ bay, năm giờ đến nơi. Năm rưỡi sáng, vừa quay trở về nhà là bố mẹ Nguyên thu xếp đồ đạc ngủ nghỉ, để lại công tác chuẩn bị Tết nhất cho Nguyên làm hết. Năm rưỡi sáng về nhà, sáu giờ đã phải chạy ra vườn bắt gà cùng đám Hùng Huy để ông nội thịt, một lúc nữa phải trông nồi bánh, một lúc sau nữa, lại lấy xe trở bà nội ra chợ mua đồ. Bận rộn suốt một buổi sáng, cuối cùng cũng đến trưa. Nhưng vì nhà có khách, cho nên cậu chỉ chợp mắt được một lúc là lại bị tiếng ồn ào ở bên ngoài đánh thức. Lịch trình dày đặc và những vấn đề đặc thù của Tết nhất dường như đã bào mòn sức khỏe của cậu thanh niên khỏe khắn. Nguyên đã chịu đựng cảnh ngộ khổ sở ấy suốt ngày hôm nay, và bây giờ, điều cậu cần là ngủ, một giấc ngủ ngon.

Chỉ là, vừa mới lim dim, điện thoại đã vang lên một thông báo.

[Hôm nay mở phó bản mới đấy, đi không?]

Nguyên gắng gượng ngẩng đầu nhìn điện thoại, thấy là tin nhắn của Duy.

Vũ Anh Duy là cậu bạn hàng xóm đã chơi với Nguyên từ những ngày còn rất nhỏ, tính đến hết năm lớp tám cũng phải được đâu đấy mười hai năm. Mặc dù hai đứa đã bắt đầu xa cách từ cuối cấp hai do Nguyên phải cùng gia đình vào Nam sinh sống, nhưng có lẽ là bởi có tâm hồn đồng điệu, cho nên cuối cùng cậu và Duy vẫn vô tình gặp được nhau lúc chơi game. Về sau khi nhắc lại chuyện này, cả Duy và Nguyên đều không khỏi cảm thấy bất ngờ trước sự trùng hợp của duyên phận.

Nhưng Nguyên của hiện tại không có tâm trạng đấy, cậu chỉ đọc tin nhắn, và rồi lại mệt mỏi úp mặt xuống gối, đấu tranh tâm lý một hồi mới gắng gượng gửi đi một tin nhắn thoại. "Không đi."

Duy ở đầu dây bên kia nghe được giọng nói mệt mỏi của cậu, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng vẫn hạ thấp giọng, ra vẻ thuyết phục, "Hôm nay Đan online đấy, team 3 người. Đi được không? Không thì để mai nhé?"

Đan Anh là cô bạn thân từ nhỏ của Duy và Nguyên, cả hai thường gọi là Đan cho ngắn gọn. Cô bạn làm tuyển thủ của một tựa game khác nên không thường xuyên online ở đây. Lần hiếm hoi 3 đứa cùng đánh rank đã là 8 tháng trước rồi - lúc Đan chưa trở thành thành viên đội một của câu lạc bộ.

Duy ngồi trước máy tính, màn hình điện thoại đặt ngay bên cạnh là cuộc trò chuyện của cậu ta với Nguyên, im lặng chờ đợi. Duy không tin nói thế rồi mà cái thằng oắt nọ vẫn không chịu bật dậy chơi game với mình. Một lúc sau, khoảng độ vài phút đồng hồ nữa, điện thoại Duy nhận được hai thông báo mới:

[Mời tao đi.]

[Mạng lag quá, mãi mới vào được.]

-

"Đan đâu?"

Biết ngay mà, thứ đầu tiên nó thốt ra khỏi miệng khi được thêm vào đội thế nào cũng là câu hỏi ấy. Duy cười, nhẹ giọng đáp, "Lừa mày đấy, mấy tháng trời rồi có nói chuyện được với nó nữa đâu. Tập luyện bận bịu làm gì có thời gian game gủng. Với bây giờ bên nó đang có giải Mùa xuân còn gì. Bọn chính thức nai lưng ra mà luyện tập thi đấu thì dự bị như cũng nó làm gì có thời gian."

Dứt lời, Duy lại bổ sung thêm:

"Mà cũng không phải lắm, hình như Đan còn một đợt kiểm tra nữa mới lên được dự bị. Nhưng nói chung là bận, nhắn tin phải vài ngày sau mới trả lời, tao cũng ngại không liên hệ."

Nguyên nghe rõ lời này, trầm ngâm mất một lúc. Đúng rồi, đang là giải mùa xuân, Đan bây giờ không rảnh rỗi đến như vậy. Cậu không nói gì thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng xoay khớp cổ, làm vài động tác khởi động tay rồi bắt đầu đeo tai nghe, hòa mình vào cuộc chơi với người đồng đội đã cũ.

Lỡ bật dậy rồi thì thôi vậy, không có Đan cũng chẳng sao đâu mà.

-

Sau khi nói với nhau vài câu vô nghĩa trên sảnh chờ, Duy và Nguyên quyết định đánh trụ hạng trước khi vào phó bản.

WTW hay World To World - tựa game mà hai đứa cùng chơi là tựa game không quá phổ biến tại Việt Nam, nhưng đang trên đà phát triển. Tính đến nay, đây đã là năm thứ 7 WTW chính thức ra mắt tại thị trường quốc tế. Suốt từ khi chỉ còn là phiên bản thử nghiệm, WTW đã có một truyền thống bất biến là luôn khai thác bản đồ và mở phó bản mới vào ngày 24 của một tháng bất kỳ nào đó mỗi năm. Trùng hợp là lần khai thác bản đồ này rơi vào đúng ba mươi Tết Âm Lịch - thời điểm mà rất nhiều mọt game rảnh rỗi sinh nông nỗi trong lúc thức khuya đón giao thừa. Nên dù lượng người chơi không phải là quá đông, nhưng cửa khu mới ở bản đồ truyền thống hiện tại đã bị bao vây chật kín.

Nguyên với Duy không thích chen chúc, thế nên quyết định đi làm một số nhiệm vụ nhỏ nhặt và đánh trụ hạng để né ra xa cái tổ kiến vỡ trận kia ra.

WTW không có thứ hạng tối đa cố định, vì mỗi lần update, nhà sản xuất sẽ lại cập nhập thêm một loạt nhiệm vụ mới kèm theo đó là những thứ hạng lớn hơn. Nguyên và Duy đã max level từ trước, nên sau khi update thì thứ hạng của hai người hiện tại với thứ hạng tối đa cách một khoảng không quá xa. Tuy nhiên vì chưa nắm được độ khó của nhiệm vụ lần này nên cả hai không dám khẳng định trong kỳ nghỉ Tết năm nay có thể đạt max level như trước.

Nguyên đọc thoáng qua tờ sớ ghi nhiệm vụ mà NPC phụ trách đã đưa cho, hơi nhíu mày:

"Bắt quái nhỉ? Thế thì phải tìm thêm D nữa, mà tầm này có lẽ sẽ hơi khó. Người ta sâu bâu vào chỗ cửa map mới hết rồi."

WTW là một tựa game được đánh giá là "lạ" ngay từ những ngày đầu ra mắt vì những điều chẳng giống đâu của mình. Nó là sự kết hợp giữa game chiến đấu, game chiến thuật, thậm chí là game nhập vai để người chơi có trải nghiệm đa dạng nhất. Cũng chính vì thế mà thời gian này WTW vươn lên thành một trong số tựa game được rất nhiều người yêu thích.

Là nhiệm vụ đầu tiên của năm mới, Nguyên đoán độ khó có thể sẽ nhỉnh hơn những nhiệm vụ lên cấp bình thường một chút. Độ khó tăng lên, nghĩa là mấy con quái vật vốn nổi tiếng là hung hăng của WTW sẽ càng tung hoành dữ dội, nếu chỉ có A và F gánh sát thương sẽ rất khó để hạ gục mục tiêu như mong muốn, vì vậy Nguyên và Duy cần có một D ở phía sau để hỗ trợ.

"Cứ tìm thôi, biết đâu lại có." Duy lạc quan mà nói.

"Có cũng khó lắm. Ông thừa biết là tôi với ông chơi rất kén D rồi mà."

Duy ậm ừ mấy tiếng coi như có trả lời rồi im lặng, dường như đang cố tìm cách để kiếm được một D phù hợp.

Nguyên đoán vậy, nên tranh thủ đi mua một ít trang bị để chuẩn bị làm nhiệm vụ lên cấp. Nguyên là người kỹ tính, thế nên đây luôn là thủ tục không thể thiếu của cậu mỗi khi chuẩn bị vào trận. Mua được một đôi giày gia tốc, một bộ giáp cấp hai và một số khoáng thạch quan trọng để nâng cấp vũ khi, Nguyên quay lại sảnh chờ, thấy Duy vẫn đang treo máy tìm người, tiện đang mua trang bị nên mua thêm cho cậu bạn ấy một chút đồ.

Nhân vật của Duy là một Đấu sĩ, có lẽ biết trước sẽ phải đánh boss nên cậu ta chọn sẵn nghề Chiến Binh để gánh sát thương, cũng tính đến chuyện Nguyên chịu trách nhiệm điều khiển nhịp đấu và D ở sau hỗ trợ. Nguyên nhìn thoáng qua mức thông thạo nghề nghiệp của Duy, nhặt cho tên Đấu Sĩ to xác đang treo máy tìm người một số hạt dinh dưỡng để tăng mana và hồi máu, tiện tay mua thêm cả một cái áo giáp cấp 3 cho vị Trợ thủ mà vẫn chưa ai biết là ai kia.

Mối quan hệ thân thiết và gắn bó lâu năm đã tạo nên cho Nguyên và Duy một sự ăn ý. Dẫu không thể nói là tuyệt đối hay không, nhưng bất kể là khi làm gì, cả hai đều biết được đứa còn lại sẽ đưa ra quyết định thế nào để phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng nhất. Nên chuyện "kén D" mà Nguyên nói là có lý do, rất khó để D có thể hòa nhập vào tổ hợp thế này chỉ trong một thời gian ngắn.

Nhưng may mắn cho Nguyên, đầu dây bên kia bất ngờ vang lên âm thanh như một cuộc trò chuyện. Ngoài giọng của Duy vẫn vang lên rất rõ ràng ngay tầm micro ra, Nguyên vẫn nghe được loáng thoáng một giọng nữ rất nhỏ nữa. Sau vài phút trò chuyện, Nguyên nghe thấy Duy rủ được người đó tham gia. Duy không cười không cợt nhả, chỉ thản nhiên thông báo:

"Có D rồi, chuẩn bị thôi."

Nguyên nhíu mày, tò mò hỏi, "Đang ở quán à?"

"Ừ, trông nhà hộ lão Trung. Vừa rồi phóng đi đâu ăn tất niên rồi." Duy trả lời, lát sau lại cất tiếng, "À, vào rồi đây."

Đan vỗ vỗ vào micro, nhẹ nhàng cất tiếng. Giọng nói quen thuộc cất lên một cách rõ ràng trong tai nghe làm Nguyên ngạc nhiên đến đờ cả người.

"Alo. Tôi này. Các ông có nghe thấy không?"

Mất vài giây để Nguyên nhận ra team đã có thêm một người nữa. Lờ mờ đoán được danh tính của chủ nhân giọng nói, cậu chỉ biết thở dài lắng nghe tiếng cười đầy khoái chí của Duy. Không hiểu sao ngoài sự bất ngờ, trong lòng cậu lại có gì đó nhộn nhạo như niềm vui, Nguyên chậm rãi đáp lời Đan:

"Nghe rồi."

Nói với nhau mấy câu khách sáo sau thời gian dài không liên lạc về cuộc sống cá nhân, cảm thấy còn ngượng ngùng, cả ba cuối cùng chỉ có thể tập trung vào vấn đề chính: Làm nhiệm vụ.

Di chuyển đến phía Nam của kinh thành bằng ngựa, nhóm ba người gồm Whina, Y Vân, Đan Đan của Duy, Nguyên, Đan do Whina dẫn trước bắt đầu tới gần cổng thành Hạ Lâm - một trong 3 khu vực trọng điểm của Đại Lâm Quốc. Nơi đây nổi tiếng với những cánh rừng rậm rạp chiếm hầu hết diện tích của cả thành, ẩn chứa nhiều tài nguyên tự nhiên chưa từng được khai thác và cũng là nơi nguy hiểm bậc nhất Đại Lâm Quốc. Theo những gì nhà sản xuất phổ biến, hai trong ba nhiệm vụ khó nhất của WTW đều được đặt tại nơi rừng rú âm u này.

Để đến được khu rừng trong yêu cầu nhiệm vụ, cả ba phải đi qua một khu dân cư đông đúc rất gần với thành Vạn Lâm. Do đã quen thuộc với địa hình và đường lối nơi này, Duy, Nguyên và Đan thao tác nhân vật di chuyển rất thư thái. Không khí lạnh lẽo và sự tối tăm đến doạ người của khu dân cư vào ban đêm không khiến cho ba người cảm thấy sợ hãi, ngược lại, cô bạn đam mê đồ họa là Đan sau khi quan sát màn hình, có vẻ ngạc nhiên:

"Đồ họa dạo này đẹp lên nhỉ, công phu nha."

Nguyên cười với cô nàng, đáp lời:

"Ừm, Thế giới thứ hai mà, update liên tục."

World To World - tên của tựa game là cách nói tượng trưng cho sự du hành và khám phá xuyên không gian, thời gian, khi người chơi có thể tới và hòa mình vào thế giới ảo trong game. Hay ho ở chỗ, mọi thứ ở thế giới này luôn luôn được update theo tình hình cụ thể ngoài đời thực. Nên game thủ Việt hay gọi WTW với cái tên thân thương là "Thế giới thứ hai".

Thông thường, nhiệm vụ của người chơi WTW chủ yếu xoay quanh hai nội dung chính: một là khám phá, thúc đẩy cốt truyện game, hai là diệt BOSS. Chơi game suốt 4 năm trời, đây là lần đầu tiên cả ba thấy có nhiệm vụ yêu cầu bắt BOSS như vậy. Nhiệm vụ tiêu diệt thông thường với người chơi khá tốt đôi khi phải chật vật mãi mới có thể hoàn thành, bây giờ đòi "bắt sống", rốt cuộc là bắt sống kiểu gì đây?

Nguyên thở dài, vừa chăm chú nhìn theo bước chân của Y Vân trong màn hình, vừa vẩn vơ suy nghĩ. Làm thế nào để bắt sống được một con BOSS bừng bừng sát khí có thể nhào lên nuốt chửng mình bất cứ lúc nào nhỉ? Và giả sử trong trường hợp mọi phương án đưa ra đều không hiệu quả, vậy thì nên làm sao để lách luật mà hoàn thành nhiệm vụ đã được giao?

Vó ngựa dừng lại trước lối vào rừng, cũng là lúc Nguyên tạm thời sắp xếp xong các phương án đối phó.

Cậu nheo mắt nhìn màn hình. Chậm rãi thao tác Y Vân bước vào cánh rừng rộng lớn.

Trấn Hạ Lâm hiện tại có ba khu rừng, khu rừng mà cả nhóm các cậu đang có mặt hiện tại là khu rừng lớn nhất, có tên Đại Hạ, là nơi tập trung của hầu hết các loài động vật quý hiếm và thảo dược có giá trị cao. Theo cốt truyện, sở dĩ nói đây là nơi nguy hiểm nhất Vạn Lâm Quốc là bởi Đại Hạ là một khu rừng tự nhiên lâu đời, linh khí tích tụ, động vật và cây cối ở đây một phần đã hóa thành tinh. Người có tốt có xấu, tinh cũng vậy, nhưng đa phần yêu tinh ở khu rừng này đều là những con vật hung hăng, ghê rợn, thường xuyên đuổi giết và ăn thịt con người nếu lỡ có lạc vào đây, thế nên thường dân của Vạn Lâm Quốc không bao giờ đặt chân tới nơi này.

Đêm tối, trăng ánh trăng dìu dịu bị áng mây che khuất, cả bọn chỉ có thể nhìn khung cảnh hai bên đường thông qua ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu trên tay Whina. Và người được mệnh danh là con diều hâu của cả nhóm - Đan, nhanh chóng nhận ra cảnh sắc hai bên đường đã thay đổi đôi phần.

"Hình như hàng cây lúc nãy mình vừa đi qua là hoa đào phải không?"

"Hả?" Tiếng hát karaoke từ nhà hàng xóm vọng vào dù đã bịt tai nghe kín mít, Nguyên không nghe rõ lời Đan nói, đành hỏi lại.

"Mấy cái cây ở lối vào, bìa rừng ấy, hình như là hoa đào thì phải." Đan nói lại lần nữa.

Nguyên vừa gật gù à một tiếng coi như đã hiểu, lại tập trung quan sát hai bên đường thêm lần nữa, sợ mình đã bỏ qua điều gì đó, vừa quan sát vừa giải thích:

"Ừ. Từ mùa 2 trở đi là bên nhà phát hành đã bắt đầu thay đổi đồ họa theo thời gian, các mùa trong năm và những ngày lễ lớn rồi. Hè năm ngoái họ cũng cho phượng nở đầy đường Vạn Lâm đấy. Lâu rồi cậu không chơi nên ngạc nhiên là phải."

Đan cũng gật gù ra vẻ đã hiểu, tấm tắc khen nhà phát hành của WTW thật tinh tế. Nguyên mỉm cười, nói đùa rằng đã là thế giới thứ hai thì khái niệm thời gian, không gian phải chuẩn, mà Duy chỉ nhếch môi, giọng lạnh lùng:

"Sạn thì đầy ra mà cứ khen cho cố."

Đan nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Duy phía bên kia bàn, bật cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo vang lên bên tai nghe làm Nguyên cũng vui lây, cậu bật cười, lại đáp lời Duy như trêu chọc:

"Sao biết là sạn đầy? Não mày nhiều sạn hả?"

Duy thản nhiên cất tiếng, không cáu giận cũng không mỉm cười, "Mày thì hay rồi, nói chuyện với Đan Anh thì tớ cậu ngọt sớt, còn với anh em thì..." Duy chẹp miệng, đùa cợt với giọng nghiêm túc, "Ghét thằng này thì nói thẳng một câu."

Duy dứt lời, Đan lại bật cười ha hả. Nghe thấy tiếng cười trong veo của cô bạn, Nguyên khó giấu nổi ngại ngùng, cậu cảm thấy mặt mũi và hai tai mình nóng bừng lên, và nếu không phải vì da mặt Nguyên vốn dằn dặn, có lẽ bây giờ trông cậu cũng không khác trái cà chua là mấy đâu. Nguyên cười, vờ như không có vấn đề gì trước sự châm chọc của thằng bạn thân, đáp:

"Ơ, giấu thế mà cũng phát hiện ra à?"

Lại một lần nữa, bên tai nghe vang lên tiếng Đan khúc khích cười. Không hiểu sao, qua tiếng cười trong veo như làn nước, Nguyên lại nhớ đến đôi mắt híp cong cong, hai má phớt hồng trên làn da trắng và nụ cười rực rỡ của Đan trong một sớm trời mưa rả rích. Cái se lạnh của đêm ba mươi như đưa cậu trở về sớm mưa ngày hôm ấy, khi không khí cũng phảng phất chút gì lạnh lẽo, và ở đâu đó, mơn man một nỗi niềm khó tả.

Mười một giờ ba tư phút, ba đứa gặp nhau, lại tụ lại chơi một trò chơi và nói cười ríu rít.

Và Nguyên lại gặp Đan, sau một thời gian dài không liên lạc. Vẫn như thuở ban sơ, Đan vẫn cười, vẫn nói, vẫn ôm những mộng mơ, vẫn là một cô bạn luôn hết mình với hoài bão và chưa bao giờ từ bỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip