Lần Đầu Gặp Gỡ


Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2025, trời xanh ngắt, ánh nắng trong veo như rót mật. Sân trường THPT Văn Lang đông nghịt học sinh trong ngày khai giảng đầu năm.

Tiếng loa phát thanh vang lên từ dãy phòng hiệu bộ:

"Chào mừng năm học mới 2025 – 2026! Kính chúc các thầy cô và các em học sinh có một năm học đầy thành công và nhiều kỷ niệm đẹp!"

Trâm đứng một mình trước cổng trường, tay cầm ly trà sữa mới mua, mắt nhìn dòng người nhộn nhịp. Áo dài trắng khẽ bay theo gió, mái tóc đen dài buộc thấp gọn gàng. Gương mặt cô dịu dàng, nhưng có phần xa cách,như thể không thuộc về nơi này.

Cô vừa từ Hà Lan trở về sau 3 năm sống cùng ba,một cán bộ ngoại giao Việt Nam . Mọi thứ nơi đây đều mới: trường mới, lớp mới, thậm chí là cả cách bạn bè nói chuyện, cười đùa.

Không ai quen. Không ai gọi tên cô.
Cô hít sâu, bước chậm về phía dãy ghế khối 10. Tay vẫn cầm ly trà sữa, mắt đảo quanh tìm số lớp. 10A1.

Chỉ là... không may.

"BỘP!"

Một cú va nhẹ, đủ để ly trà sữa trong tay cô văng khỏi tay cô, bắn thẳng vào áo sơ mi trắng của một cậu học sinh đang đi ngược chiều.

Vết nước loang rộng, vài hạt trân châu rơi xuống giày. Cô sững người.

"Ơ! Tớ... tớ xin lỗi!" Trâm vội vàng cúi đầu, rồi lục trong túi lấy khăn giấy
"Tớ không nhìn đường..."

Cậu con trai cao hơn cô hẳn một cái đầu. Làn da trắng, sống mũi cao, khuôn mặt mang nét lai rõ rệt, vừa lạ vừa... rất thu hút. Tóc nâu hạt dẻ được vuốt nhẹ nhưng vẫn hơi rối. Đồng phục phẳng phiu, giày trắng tinh, vẻ ngoài chỉn chu nhưng lại có chút... bất cần.

Cậu nhìn xuống áo mình, rồi nhìn cô,không giận, cũng chẳng ngạc nhiên. Chỉ như thể, chuyện này... là điều bình thường.

Cậu bật cười khẽ, giọng trầm:

"Lần đầu gặp mà cho người ta tắm trà sữa luôn hả? Đặc sản học sinh mới à?"

Cô đỏ mặt, đưa khăn giấy ra:

"Tớ thật sự xin lỗi. Tớ không cố ý đâu..."

Cậu nhận lấy, vừa lau áo vừa liếc cô:

"Nhớ mặt cậu rồi. Tên tội là Nguyễn Trí Hàn. Học lớp 10A1."

Trâm tròn mắt:

"Tớ cũng học lớp đó..."

Trí Hàn dừng tay, nhìn cô thêm một chút rồi nhếch môi:

"Cơ duyên ghê. Mới tới mà đã nợ người ta một ly trà sữa rồi. Mai sẽ đền. Vị dâu."

Cậu quay đi, bước thản nhiên như chưa từng có chuyện gì. Cô vẫn đứng yên đó, tim đập thình thịch. Không hẳn vì cậu ấy quá điển trai... mà là vì cái cách cậu ấy cười, cái cách mọi thứ vừa xảy ra như thể được lập trình từ trước.

Một điều gì đó đã bắt đầu. Nhẹ nhàng, như cơn gió đầu thu thoảng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip