Thật khó khi vừa yêu vừa tỏ ra sáng suốt (1)
"Ngày 13 tháng 09 năm 2021,
Sau hơn 1 tháng đi du lịch ở Pháp và quên béng mất trường cấp 3 mà mình đậu đã khai giảng được 1 tuần rồi thì Yên đã gấp gáp bay về Việt Nam. May mắn là Yên đã bày tỏ sự hối lỗi với hiệu trưởng và được ông tha thứ cho, ơn trời!
Ngày mai Yên sẽ đi học, mong các bạn cùng lớp sẽ dễ thương."
Gập quyển nhật ký lại, cô lại thở dài, quyển nhật ký ấy chỉ còn chưa đầy 10 tờ. Cô lại lấp đầy một tờ nữa rồi. Nếu như quyển nhật ký này được lấp đầy trước khi cô gặp lại cậu ấy thì phải làm sao đây?
"... ..."
"Khi nào cậu mới cho tớ gặp lại cậu đây?"
Ngày 14 tháng 09 năm 2021,
Buổi chiều; 13:15,
Trước mắt Tú Uyên là ngôi trường mà một năm trước cô học sinh lớp 10 này hằng ao ước được đặt chân đến, là ngôi trường mà cô đã phải kiên trì học hành và ôn luyện cả 2 năm cấp hai để được bước vào. Tú Uyên vẫn in đậm trong tâm trí câu nói của thầy Hiệu trưởng, rằng khi ta chăm chỉ phấn đấu, ta đã đặt được nửa chân vào trường, nửa bàn chân còn lại tùy thuộc vào tâm lý của ta khi thi và sự may mắn.
Tiết đầu của ngày hôm nay là Ngữ Văn, và...Tú Uyên đang bị mắc kẹt ở hành lang. Có lẽ do hành lang của trường hơi rộng rãi, hoặc do cô mù đường (Tú Uyên đã chọn tin vào cái thứ nhất). Thần may mắn cuối cùng đã mỉm cười với cô học sinh mới, cô đã tìm được lớp của mình, nó ở tận cuối hành lang.
Tú Uyên đến trường khá sớm, trong lớp chỉ có 6 người; bao gồm cô. Đầu tiên, cô khá ngạc nhiên về cấu trúc lớp và cách bố trí bàn ghế (trông giống như các đại học ở Hàn vậy). Sự tinh tế của trường được thể hiện ở chiếc bảng, đó là một cái bảng nhựa, vì vậy giáo viên sẽ dùng bút lông thay cho phấn, như vậy sẽ không gây hại cho sức khỏe.
Sự chú ý của cô chuyển đến cho các bạn cùng lớp, họ đã làm quen nhau rồi, chỉ có mình cô chưa quen ai cả.
"Chà, cậu ấy xinh đẹp thật" - Tú Uyên thầm nghĩ sau khi cô nhìn về phía cuối lớp.
"Nếu như có nhà văn nào tả cậu ấy chắc hẳn phải tốn nhiều giấy mực lắm."
Quả thực, cô bạn ở phía cuối lớp thật sự xinh đẹp động lòng người. Với mái tóc đen dài bồng bềnh suông mượt, nước da trắng hồng và gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, cô ấy thật sự tỏa sáng giữa đám đông.
- Chào cậu, mình ngồi ở đây được chứ?
Cô bạn kia hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Tú Uyên, chần chừ một lúc, liền nói:
- Tất nhiên rồi, dù sao chỗ này cũng còn trống...Nhưng nhìn cậu lạ quá, 1 tuần mình đến trường đều không thấy cậu.
Nhìn cô bạn mới quen này có vẻ sợ mình, cô liền cười khúc khích đáp:
- Tớ là Nguyễn Phạm Tú Uyên, có thể cậu đã thấy tớ trong danh sách học sinh lớp. Một tuần này tớ không đến lớp là bởi nhà tớ đi du lịch ở Pháp mà lại quên béng mất rằng trường chúng ta đã khai giảng rồi ấy! Nhắc lại tớ vẫn còn buồn cười.
Cô bạn cũng cười nhẹ:
- Tớ là Ngô Thanh Hà, lúc nãy tớ cũng nghĩ cậu là Tú Uyên vì 1 tuần nay điểm danh cậu đều vắng.
- Thầy Hiệu trưởng dỗi tớ lắm, tớ phải cầu xin nhiều lắm thầy ấy mới nguôi giận. Ha ha.
Cả hai đang nói chuyện hăng say thì chuông reo, mọi người liền vội vàng vào lớp. Cô giáo Ngữ văn cũng cùng lúc bước vào.
- Đã đến giờ điểm danh, anh chị nào đi trễ thì tôi sẽ trừ 1 điểm vào bài kiểm tra 15 phút tuần tới.
" Minh Anh..." - Dạ có!
" Khánh Bình..." - Dạ có!
......
" Hải Đăng" -Dạ có.
- Hải Đăng... là cái cậu đạt top 3 ấy sao? Lúc ở trên sân trường tớ nghe các học sinh khác bàn tán- Tú Uyên hỏi Thanh Hà.
- Ừ, ngồi dãy bên cạnh chúng ta.
- Vậy thủ khoa là ai?
- Cậu không xem bảng điểm sao?
- Không, lúc tớ biết điểm, cha mẹ tớ liền dẫn tớ đi du lịch rồi, tớ không biế--
" Tú Uyên!"
"Lại vắng nữa sao?"
- D Dạ có-!
Vừa bỏ tay xuống, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, mọi người đều muốn biết người "cúp học" hơn 1 tuần nay trông như thế nào. Đặc biệt, bạn học Hải Đăng nhìn cô chằm chằm.
Bắt gặp ánh mắt của Hải Đăng nhìn mình, Tú Uyên bối rối cố gắng nặn ra một nụ cười trông tự nhiên nhất có thể. Bạn học Hải Đăng thấy vậy liền quay đi.
Cô kéo nhẹ tay áo của Thanh Hà, hỏi nhỏ:
- Hình như bạn top 3 ghét tớ rồi.
Thanh Hà ngạc nhiên, cô định trả lời đáp lại thì-
"Chị gan lắm đấy, nghỉ học không phép hơn 1 tuần. Có thể nói chị là á khoa đầu tiên trong lịch sử trường này "cúp học" hơn 1 tuần đấy nhé."
Cô giáo vừa dứt câu, Tú Uyên liền cười gượng.
" À! Hình như cô vừa bỏ qua một bạn rồi, xin lỗi các em."
" Hoàng Hưng"
.......
Không thấy có tiếng đáp lại mình, cô liền gọi lần hai:
- Hoàng Hưng!
- Dạ có, thưa cô!!
Vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện ở cửa lớp, tay vịn vào cửa, dáng người cậu gục xuống, thở hổn hển như vừa chạy một quãng đường dài
Cậu vừa thở hồng hộc, vừa cố gắng nói:
- Hoàng Hưng...Có..-!
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip