Chương 2 :Gieo Một Nhịp Tim

Ngày hôm sau, An Kỳ đến "Cây Nhỏ" sớm hơn thường lệ. Cô chọn vẫn chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, hy vọng một cách mơ hồ rằng sẽ lại gặp được Phong Vũ. Cô tự nhủ rằng mình chỉ muốn tình cờ gặp lại người thú vị ấy, không hơn không kém. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một sự chờ đợi khẽ khàng đang len lỏi.

Cô gọi một tách trà đào và lật giở cuốn sách hôm trước, nhưng tâm trí lại không thể tập trung vào những con chữ. Ánh mắt cô thỉnh thoảng lại hướng ra phía cửa, dõi theo từng người bước vào quán. Mỗi tiếng chuông gió ngân lên đều khiến tim cô khẽ khàng rung động, rồi lại hụt hẫng khi nhận ra đó không phải là người mình đang đợi.

Đến tận xế chiều, khi quán đã vãn khách, Phong Vũ vẫn không xuất hiện. An Kỳ khẽ thở dài, tự trách mình đã suy nghĩ quá nhiều về một người xa lạ. Có lẽ, cuộc gặp gỡ hôm qua chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, không hơn không kém. Cô quyết định gập sách lại, chuẩn bị ra về.

Đúng lúc đó, cánh cửa quán lại một lần nữa mở ra. An Kỳ khựng lại, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa. Và rồi, cô nhìn thấy Phong Vũ.

Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, trên tay cầm một bó hoa hướng dương rực rỡ. Ánh mắt anh lướt qua một lượt khắp quán, rồi dừng lại ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi An Kỳ đang ngồi. Một nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi anh khi nhìn thấy cô.

"An Kỳ, trùng hợp thật!" Phong Vũ bước về phía bàn cô, giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên và vui mừng.

"Tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ không ghé quán nữa, nhưng mẹ tôi bảo mua tặng bạn bó hoa này để cảm ơn vì hôm qua bạn đã không phiền khi tôi ngồi ghép bàn." Anh đưa bó hoa hướng dương về phía An Kỳ.

An Kỳ ngỡ ngàng, trái tim cô như vừa bị một dòng điện nhẹ chạy qua.
"Ơ... dạ, không cần phiền vậy đâu ạ," cô lắp bắp, hai má ửng hồng.

Hương thơm dịu nhẹ và màu vàng rực rỡ của những bông hoa hướng dương như xua tan đi mọi ảm đạm trong lòng cô.

"Không phiền chút nào," Phong Vũ cười hiền.

"Mẹ tôi rất quý những người lịch sự. Bà ấy còn dặn tôi phải mời bạn một ly nước để cảm ơn nữa."

An Kỳ bối rối nhìn bó hoa trong tay, rồi lại nhìn Phong Vũ. Sự chân thành và ấm áp trong ánh mắt anh khiến cô không thể từ chối.

"Vậy... cảm ơn bạn và bác ạ," cô khẽ nói, một nụ cười nhỏ cũng hé nở trên môi.

Phong Vũ kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện An Kỳ. "Vậy thì, An Kỳ thích uống gì?"

"Mình... mình vẫn hay uống trà hoa cúc," cô đáp.

"Vậy để tôi gọi một ấm trà hoa cúc nhé. Còn tôi thì vẫn là cà phê đen đá." Phong Vũ ra hiệu gọi nhân viên phục vụ.

Trong lúc chờ đợi, cả hai người trò chuyện một cách tự nhiên hơn. Phong Vũ kể cho An Kỳ nghe về công việc của anh - một kiến trúc sư trẻ đang ấp ủ nhiều dự án thú vị. An Kỳ lắng nghe một cách chăm chú, đôi mắt không rời khỏi gương mặt anh. Cô nhận ra Phong Vũ không chỉ có vẻ ngoài thu hút mà còn là một người thông minh, có kiến thức và rất đam mê công việc.

An Kỳ cũng chia sẻ về sở thích đọc sách và những công việc làm thêm của mình. Cô cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Phong Vũ, dường như giữa hai người có một sự đồng điệu ngầm nào đó. Những câu chuyện nhỏ, những nụ cười trao nhau khiến không gian "Góc Nhỏ" trở nên ấm áp và thân mật hơn bao giờ hết.

Khi ấm trà hoa cúc và ly cà phê được mang ra, Phong Vũ khẽ nâng ly: "Chúc mừng chúng ta đã có một cuộc gặp gỡ 'vô tình hữu ý' thứ hai."

An Kỳ mỉm cười đáp lại, khẽ chạm ly trà của mình vào ly cà phê của anh. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt đang nảy sinh giữa hai người. Một cảm xúc nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng cũng đầy hy vọng.

Khi chia tay, Phong Vũ ngỏ ý muốn đưa An Kỳ về. Trên con đường rợp bóng cây, cả hai tiếp tục trò chuyện về những điều vu vơ trong cuộc sống. An Kỳ cảm nhận được sự quan tâm và chu đáo của Phong Vũ qua từng lời nói, cử chỉ.

Đến trước cổng nhà An Kỳ, Phong Vũ dừng xe. "Cảm ơn bạn vì một buổi chiều thú vị," anh nói, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

"Mình cũng vậy," An Kỳ đáp, tim cô đập nhanh hơn một chút.

Phong Vũ khẽ mỉm cười. "Hẹn gặp lại nhé, An Kỳ."

"Hẹn gặp lại," cô nói, rồi vội vã bước vào nhà.

Đóng cánh cửa lại, An Kỳ tựa lưng vào tường, khẽ chạm tay lên bó hoa hướng dương vẫn còn thơm ngát. Một niềm vui nho nhỏ lan tỏa trong lòng cô. Cuộc gặp gỡ thứ hai này không còn đơn thuần là sự trùng hợp nữa. Nó như một dấu hiệu, một sự khởi đầu cho một điều gì đó mới mẻ và đầy hứa hẹn. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, An Kỳ vẫn cảm thấy một chút băn khoăn. Liệu sự quan tâm này của Phong Vũ chỉ là sự lịch thiệp thông thường, hay ẩn chứa một ý nghĩa nào khác? Và nếu đó chỉ là sự lịch thiệp, liệu trái tim cô có đủ mạnh mẽ để đối diện với những ngày tháng yêu đơn phương sắp tới?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip