Chương 2: Những ngày thầm lặng
Mấy tuần trôi qua nhanh hơn bất cứ điều gì Jiyong từng trải qua. Nhưng trong lòng anh, thời gian như đứng lại, từng ngày trôi qua chỉ còn là những ký ức vụt qua trong đầu.
Mỗi sáng thức dậy, anh vẫn cố gắng tiếp tục cuộc sống thường ngày. Mặc dù danh tiếng vẫn giữ vững, người hâm mộ vẫn còn, nhưng trái tim như bị khoá chặt trong một nỗi buồn vô hình, chẳng thể thoát ra được.
Anh thường xuyên mang theo điện thoại, hy vọng sẽ nhận được tin nhắn, hay một dấu hiệu nào đó từ Top. Nhưng chỉ có sự im lặng đến rõ ràng, làm anh thêm cô đơn hơn bao giờ hết.
Hàng ngày, G-Dragon vẫn đi biểu diễn, vẫn biểu lộ cảm xúc đúng như mọi khi, nhưng trái tim anh đã có một vết rách sâu thẳm—không thể lành được nữa.
Trong những khoảnh khắc yên tĩnh, anh hay ngồi một mình trên sân thượng, nhìn ra bầu trời rộng lớn, tưởng tượng về những ký ức cũ. Những ngày tháng anh và Choi Seung Hyun cùng nhau cười đùa, cùng nhau vượt qua tất cả những thử thách, giờ đây đã trở thành những hình ảnh mơ hồ trong tâm trí.
Nhưng đã có lúc anh tự hỏi: "Liệu có bao giờ chúng ta lại gặp nhau? Liệu có thể một lần nữa, trái tim này sẽ được lành lại?"
Trong lòng Jiyong luôn mong đợi một phép màu, dù là nhỏ nhất, để níu giữ chút hy vọng mong manh đó. Anh biết rằng, với Top, tình cảm của anh không bao giờ phai nhạt, giống như một vết mực không thể xóa khỏi trang giấy.
Anh thầm thắc mắc: "Chắc Seung Hyun cũng đang đau lòng. Chắc anh cũng nhớ về tất cả chúng ta, về những ngày tháng đã qua."
Nhưng rồi, thực tại vẫn là một nỗi đau âm thầm. G-Dragon cố gắng mỉm cười, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ khi mọi người xung quanh nhìn vào. Nhưng ít ai biết ở bên trong, anh chỉ còn là một con người lặng lẽ, đớn đau âm thầm.
Chỉ riêng anh biết rằng, mỗi đêm, anh đều thao thức, mong chờ giấc mơ về những ký ức xưa cũ, về anh, về CSH, về những tháng ngày còn chung một cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip