Chương: 8
- Nếu biết có anh nghe, có lẽ tôi sẽ cố gắng đàn khá hơn... mà nếu biết có người nghe trộm chắc tôi cũng không đàn.
- Tại sao vậy?
Trên môi Hàn Ni ẩn nụ cười ngây thơ:
- Tôi không thích đàn cho ai nghe hết, nhất là người ấy là khách.
- Tôi không phải là khách. Vân Lâu vội đính chính, chàng cảm thấy rằng mình đã thu phục được cảm tình của người thiếu nữ. Tôi không phải là khách, vì tôi còn sống ở đây lâu lắm.
Người con gái cười, mặt vẫn còn e thẹn. Đứng lên, ôm kín đôi tay trần, Hàn Ni chợt nói:
- Lạnh quá!
Vâng, lạnh thật! Cánh cửa sổ còn mở toang nên gió đêm mặc tình lùa vào. Nhưng nào có lạnh lắm đâu! Nhìn lại đôi vai trần, Vân Lâu chợt hiểu:
- Cô có cần khoác áo của tôi không?
Đột nhiên người thiếu nữ lùi nhanh ra sau như sợ hãi, đôi mắt đen mở to, lòng tay úp lên ngực, lắp bắp:
- Ông... Ông làm gì thế?
Vân Lâu chùn tay lại, chàng hối hận khi biết mình làm cho nàng hoảng sợ:
- Xin lỗi, tôi chỉ định đưa áo cho cô mặc đỡ lạnh thôi.
- Thế à? Hàn Ni đã bình tĩnh trở lại, nhưng không khí thân mật ban nãy đã biến mất. Thôi tôi lên lầu.
Mẫn Vân Lâu đứng yên trên cầu thang, chàng đã định nép sang bên để Hàn Ni bước lên, nhưng không hiểu sao chàng lại đứng bất động một chỗ:
- Tại sao cô cứ phải trốn lánh mãi như vậy?
Hàn Ni ngước mắt nhìn lên ngạc nhiên:
- Tôi trốn à? Tại sao tôi phải trốn chứ?
- Thế tại sao tôi đến đây suốt buổi trời vẫn không thấy cô xuống dùng cơm, cũng không thấy cô dùng cà phê?
Hàn Ni cúi nhìn xuống:
- Tôi ngủ suốt hôm qua, vì vậy bây giờ ông mới thấy tôi ở đây chứ.
- Tôi cũng thế, suốt buổi chiều tôi cũng đã ngủ, bây giờ ngủ nữa không được. Nếu cô chưa buồn ngủ thì vội về phòng làm gì? Ở lại đây nói chuyện chơi.
Đột nhiên, Vân Lâu trở nên dạn dĩ, và cũng thật lạ lùng, Hàn Ni gật đầu:
- Vâng, về phòng cũng chả làm gì. Có hôm suốt ngày tôi rảnh rỗi như thế. Ngoài cách giải trí bằng đàn tôi không biết phải làm gì khác, Thúy Vi thì hai ba ngày đến chơi một lần, nhưng nhìn thấy cô ấy sức khỏe dồi dào, và nghĩ lại mình tôi thấy buồn quá.
Vân Lâu nhìn người con gái trước mặt. Sống thế này chán thật. Chàng không hiểu tại sao ông Dương lại nhốt kín cô con gái mơn mởn như thế này để làm gì.
- Thế sao cô không đi học?
- Đi học à? Hàn Ni cúi đầu thở dài, nói tiếp. Mấy năm trước tôi cũng có đi học, nhưng... chuyện có lẽ xảy ra lâu lắm rồi. Hàn Ni ngồi xuống cầu thang với nụ cười buồn dễ mến. Tôi cũng không quen học hành, đến đó chỉ tổ nhức đầu thêm.
Vân Lâu chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt, cái nhìn hiếu kỳ pha lẫn ít nhiều thương hại. Làn da trắng xanh của thiếu nữ, đôi mắt đen hun hút trông nàng thật yếu đuối. Sự hiện diện của nàng như một làn khói, như một hình hài khói mây chứ không phải là một thực thể sống động. Một cơn gió to cũng đủ làm nàng dao động. Cô bé có vẻ không được bình thường lắm.
- Cô đã được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Mười tám... mà không phải, mười chín. Còn anh?
Vân Lâu mỉm cười:
- Lớn hơn cô, tôi hai mươi.
- Anh ở đây đi học à?
- Vâng.
Nét vui hiện trên mắt Hàn Ni:
- Vậy thì hay quá, anh ở đây lâu lâu nhé? Tôi sẽ đàn cho anh nghe.
Vân Lâu lây cả niềm vui của nàng. Chàng biết Hàn Ni cô độc. Hàn Ni buồn vì thiếu bạn.
- Anh thích nghe tôi đàn không?
- Thích lắm, thích nên mới xuống đây nghe đấy chứ.
Hàn Ni cười, nụ cười hiền lành tin tưởng:
- Thầy Hồ lâu lắm rồi không đến dạy, bằng không tôi còn đàn hay hơn nhiều. Mẹ tôi sợ tôi mệt, nên không cho học nữa đó chứ. Hàn Ni nghiêng nghiêng đầu nhìn vào mắt Vân Lâu. Anh biết sức khỏe tôi ra sao không?
Vân Lâu lo lắng:
- Thế nào?
- Tôi bệnh, tôi biết cha mẹ tôi không muốn cho tôi biết, nhưng tôi hiểu bệnh mình. Bác sĩ Lý thường xuyên đến xem mạch, chích thuốc cho tôi, tôi không hiểu mình đã chích bao nhiêu mũi rồi, chỉ nghe họ nói cô yếu quá, phải chích, thế thôi. Đặt tay lên ngực, Hàn Ni tiếp. Ở đây hơi khó chịu, có nhiều khi đau muốn chết đi được.
- Thế à?
Đôi mắt đen ngưng lại trên mặt Vân Lâu:
- Đó là tất cả bí mật, nhưng anh đừng nói cho ba mẹ tôi biết là tôi biết hết sự thật về bệnh tình của tôi, anh nhé?
- Vâng.
- Chắc nhé!
- Vâng.
- Vậy thì ngoéo tay nhé?
Hàn Ni chìa ngón tay nhỏ gầy của mình ra. Ngón tay trông thật dễ thương, họ ngoéo tay nhau như trẻ con, xong nhìn nhau cười thật vui. Hình như bí mật là cây cầu đưa đến thông cảm. Hàn Ni nhìn bàn tay rám nắng, mạnh mẽ với đôi mắt cảm phục:
- Anh mạnh quá!
Vân Lâu vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn, an ủi:
- Tôi là con trai mà, trai bao giờ cũng to hơn con gái chứ, Hàn Ni chịu khó phơi nắng một tí thì da sẽ sậm màu ngay.
Hàn Ni đưa tay sờ lên mặt mình:
- Chắc tôi xấu lắm hở anh?
Vân Lâu lắc đầu, vội nói:
- Không, không. Hàn Ni đẹp lắm tôi chưa gặp ai đẹp như Hàn Ni cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip