Chương: 9
Hàn Ni nghi ngờ:
- Có thật vậy không?
- Thật mà, tôi không giấu cô đâu!
Hàn Ni cười, nụ cười thơ ngây dễ tin. Ngồi tựa lưng vào lan can, vân vê vạt áo. Hàn Ni nói:
- Anh cho tôi biết về chuyện của anh đi!
- Chuyện gì?
- Đời sống, gia đình, vân vân. Ở Hương Cảng vui không? Anh có anh chị em gì nữa không?
Vân Lâu bắt đầu nói, chàng nói thật nhiều, từ thời thơ ấu, niềm vui và sự hối tiếc trong những tháng ngày qua. Mỗi lần Vân Lâu ngưng lại, là Hàn Ni lại thúc dục:
- Rồi sao nữa anh?
Thế là chàng lại phải tiếp tục nói, cô bé nghe một cách thích thú. Thật ra Lâu thấy giọng kể lể của mình cũng không có gì là hấp dẫn.
Một gia đình như bao gia đình khác, đời sống bình lặng, những chuỗi ngày đi học rồi lớn lên. Nhưng không hiểu sao Hàn Ni lại đắm đuối theo dõi. Đêm mùa hạ, họ ngồi dưới thang lầu nói chuyện dĩ vãng...
Họ đã quên hết thời gian. Đêm càng lúc càng khuya, người thiếu nữ trước mặt không còn là một thiếu nữ xa lạ.
Vân Lâu tiếp tục nói đến những tranh chấp giữa chàng với cha chàng, sự học của chàng gặp bao nhiêu chống đối. Vân Lâu yêu nghệ thuật mà cha chàng thì quá thực tế, vân vân...
Trông ánh mắt thương hại của Hàn Ni, Vân Lâu chợt cảm động, nàng hiền lành quá. Khi chàng nói đến sự tranh chấp giữa chàng với cha chàng đã đoạt được thắng lợi, niềm sung sướng như hiện ra.
Họ say sưa kể cho nhau nghe, mãi đến lúc trên cầu thang có tiếng động, họ mới bừng tỉnh ngẩng đầu lên. Bà Dương nhìn họ với ánh mắt hờn trách
- Hàn Ni con!
Hàn Ni vui hẳn ra:
- Mẹ, chúng con nói chuyện vui quá!
Bà Dương đưa mắt sang Vân Lâu:
- Khuya rồi, sao cháu không đi ngủ đi!
Giữa đêm khuya, ngồi một mình bên người con gái là một điều không phải. Vân Lâu nói như giải thích:
- Cháu nghe có tiếng đàn, cháu bị tiếng đàn lôi cuốn và cháu làm quen với Hàn Ni.
Một chút trách móc trong lời nói của bà Dương:
- Hàn Ni, sao khuya rồi không ngủ lại xuống đàn chi vậy? Không ăn mặc cho ấm rồi cảm lạnh cho xem!
- Con ngủ không được vì ban ngày con đã ngủ no
mắt rồi.
Bà Dương bước xuống, vịn vai Hàn Ni:
- Thôi bây giờ con đi ngủ đi, mẹ đưa con về phòng nhé?
Quay sang Vân Lâu, bà mỉm nụ cười thật tươi:
- Nửa khuya thức dậy, nghe có tiếng động dưới nhà là tôi biết Hàn Ni nó lại không ngủ được, nhưng không ngờ cháu cũng lại ở đây. Bây giờ hai người đã quen nhau rồi, đâu cần tôi giới thiệu phải không.
Hàn Ni nhìn Vân Lâu, ánh mắt thật vui tươi:
- Chúng con nói chuyện vui lắm mẹ ạ.
Bà Dương không tin, bà quay sang Lâu:
- Thế à? Cháu nói chuyện có duyên lắm. Con gái tính nhút nhát lắm, tôi chỉ ngại cháu làm nó sợ thôi.
Hàn Ni cười:
- Anh ấy đâu có làm con sợ.
- Thôi được rồi, bây giờ đi ngủ nhé? Quay sang Vân Lâu, bà Dương nói. Cháu cũng nên đi ngủ đi!
- Vâng, cháu đi ngaỵ Cháu xin lỗi đã làm bác giật mình.
- Có gì đâu mà lỗi với phải.
Bà Dương dìu con gái lên lầu. Hàn Ni quay lại nói với Lâu:
- Ngủ ngon nhé! Anh tên gì nhỉ?
- Vân Lâu.
- Vậy thì ngủ ngon nhá anh Lâu.
- Vâng, chúc cô ngủ ngon.
Bà Dương quay lại nhìn, Vân Lâu khám phá thấy trong ánh mắt kia một cái gì âu lo, bất ổn. Dáng hai mẹ con bà Dương đã khuất trên cầu thang. Vân Lâu đứng thêm một chút, rồi bước tới bên đàn dương cầm, tắt ngọn đèn bàn.
Mùi hương trinh nữ còn phảng phất đâu đây, một người con gái thật lạ lùng! Vân Lâu lắc đầu nghĩ ngợi. Đã bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên Lâu nghe có một xúc động nhẹ nhàng trong tận tâm hồn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip