Chương 1: Chia Tay
Anh xa tôi rồi bỏ lại một tình yêu
Bỏ lại mùa thu lá vàng rụng cuối chiều
Bỏ lại hàng cây góc phố buồn tê tái
Bỏ lại buổi chiều mưa anh tiễn đưa
Góc phố ngẩn ngơ vì vắng bóng một người
Mùa thu ngẩn ngơ cho lá vàng rơi rụng
Mưa chiều ngẩn ngơ cho nước mắt tôi rơi…
'' Em thấy là giữa anh và em có một sự ngăn cách to lớn, tuy chúng ta có cùng sở thích, niềm đam mê nhưng em nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tình yêu em dành cho anh là thật, em tự nguyện đến bên anh cũng là thật. Anh hãy tha lỗi cho em. Về đi, đừng có nhớ gì về em nữa.
Cô lạnh lùng cố gắng để có thể nói ra những lời như thế, dặn lòng không được mềm yếu.
''...''
Anh vuốt nhẹ vài sợi tóc lơ thơ phía trước trán cô, bay phấp phới. Im lặng hồi lâu, anh nói:
'' Để anh đưa em về, trời sắp mưa rồi ''
Cô không đồng ý cũng chẳng từ chối.
Xế chiều. Mây đen kịt kéo về làm cô tưởng đang là buổi tối. Lá vàng bị gió thổi bay rơi rụng lả tả đầy đường. Mùi hoa sữa nồng nàn phảng phất đâu đây...
Đoạn đường từ hồ Tây về nhà cô không xa nhưng đi bên anh như trải dài khắp Hà thành rộng lớn. Lâu đến rợn người.
Tí tách... Tí tách... Tí tách...Mưa bắt đầu tuôn xối xả. Cô lại quên không mang theo ô. Anh cũng vậy, bàn tay trống không, trơ trọi.
Tấp vào một quán hàng tạp hóa lề đường, anh nói:
'' Em đợi đây nhé, anh vào mua ô mưa to thế này cảm lạnh chết ''
Nhưng cô ngăn lại, buồn buồn lắc đầu:
'' Thôi, dù sao cũng đã ướt rồi. Em muốn ướt thêm lần nữa để nước mưa cuốn trôi nỗi niềm đang giày xéo con tim em ''
'' Anh...Anh xin lỗi...''
'' Anh không có lỗi, em mới là người có lỗi đây này vì em đã ngu ngốc khi yêu một người ngoại tình như anh ''
'' Em... ''
Anh khóc. Chính anh cũng không hiểu sao mình lại phũ phàng tệ bạc như thế. Anh yêu cô nhiều. Bao nhiêu lời thề thốt, hẹn ước giữa hai người giờ đã tan biến vào không trung thăm thẳm kể từ ngày anh gặp người con gái ấy... Anh thật đáng chết.
Cô và anh chưa thành vợ chồng nhưng đã sống với nhau như một cặp vợ chồng hoàn hảo. Cô rất vui vì ước mơ được ở chung nhà chung giường với anh không còn trong suy nghĩ của cô nữa, nó đã trở thành hiện thực chỉ trong một cái chớp mắt.
Cô nhớ nụ hôn đầu tiên anh dành tặng cho cô cũng vào buổi chiều thu lãng mạn giống hôm nay nhưng nó không mưa. Đó là năm cô còn là sinh viên của trường đại học quốc gia Hà Nội, anh hẹn cô ra ghế đá gần hồ Tây và nắm tay cô mỉm cười hỏi:
'' Em... Chúng ta đã yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? ''
'' Em không biết nữa cơ ''
Cô đùa lại.
'' Đùa à, em láo toét! ''
Anh gí tay vào trán cô, cười ha hả. Anh ôm cô nhìn mặt hồ long lanh sóng nước, thổn thức:
'' Chúng ta đã yêu nhau được 4 năm 6 tháng rồi đấy, anh không muốn em làm bạn gái anh nữa...''
'' Anh... ''
Nhìn gương mặt ngây ngô ngơ ngác không hiểu chuyện của cô, anh cười thầm trong lòng.
'' Anh muốn em làm vợ anh kia, em học xong chúng ta sẽ cưới nhau ''
'' Làm em hết hồn à ''
Cô thở phào nhẹ nhõm.
'' Em sợ mất anh sao? ''
'' Xí! Ai thèm chỉ là...''
'' Chỉ là em yêu anh ''. Cô sung sướng tựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh nghĩ về ngày cô trong bộ váy cưới trắng tinh khiết cùng anh bước lên thánh đường.
Anh bĩu môi cốc yêu:
'' Lại còn thế nữa, lắm chuyện! ''
Anh bỗng ghé tai cô nói thầm điều gì đó rất lâu rồi bất chợt tiến tới...đặt môi anh lên môi cô. Đôi môi anh nhợt nhạt và lạnh ngắt mang hơi lạnh của gió mùa thu thoang thoảng mùi hoa sữa. Loài hoa cô thích không phải vì mùi hương nồng nàn đến khó ngửi của chúng mà vì loài hoa này có khá nhiều kỷ niệm đẹp đối với cô, nó đã chứng kiến tình yêu của cô và anh từ khi hai người mới quen nhau cho đến lúc tới hồi kết đau lòng...Cô bất ngờ định đẩy anh ra nhưng cô giật mình cảm nhận được nụ hôn anh dành tặng cho cô đang nhuốm hơi nóng, nóng dần, gấp gáp dần. Cô không thể kiềm chế nổi. Nhẹ nhàng ôm gáy anh rồi lại tiếp tục hôn mạnh cơ hồ như muốn hít hết hơi lạnh từ đôi môi mỏng manh, nhợt nhạt ấy. Dưới tán lá vàng mờ mờ ánh hoàng hôn chiều thu, cô thấy thật mãn nguyện...Cảm ơn anh đã đến bên em...
Nhưng...
Mọi chuyện đã kết thúc...Em biết anh yêu cô ấy. Em không ngăn cản vì chúng ta chưa phải là vợ chồng thật sự và anh có quyền yêu một người con gái khác tốt đẹp hơn em...
Anh à...Sao tim em đau quá vậy? Em không ghen đâu nhưng em cũng không dám đứng nhìn hai người hạnh phúc...Có cái gì đó đang đâm em này...Em đau lắm...Xót lắm...Tim em vỡ rồi...Em cần anh hàn gắn cho nó lành lặn trở lại nhưng chắc...đã muộn...
Kỷ niệm đôi ta
Nhoà vào dĩ vãng
Lệ rơi chan chứa
Dao cứa tim đau!!! ( tự sáng tác )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip