TÊN EM LÀ GÌ?

  Tôi ngồi ngẫn ngơ yngôi dưới hàng ghế ven đường,nhìn bộ quan áo đơn giản phủ lên cơ thể nhó bé,trắng nõn,tôi đảo mắt xung quanh như muốn tìm một tia nắng thắp sáng tâm trí tôi bây giờ . Tôi Trương Bạch Tử Điệp  biệt danh là Điệp Điệp,16 tuổi,là Omega nhỏ bé và hiện nay tôi đã bước đên một cấp học mới ,đó là cấp 3. Tuy tôi cảm thấy long lắng nhưng cũng không giấu được vẻ tò mò với ngôi trường mới mình phải học vào ngày mai.   
    Thời gian tích tắc trôi qua, bây giờ đả là sáng hôm sau rồi. Tôi đã chuẩn bị cặp sách đấy đủ,đồng phục chỉnh tề bước chân đến trường.
  Bước chân vào trường, một khung cảnh rộn ràng  của ngày khai giản đầu năm, tôi chỉ biết cúi đầu mà chạy nhanh đến lớp thôi. Không biết mấy phút đã trôi qua, tôi đã tìm được lớp tôi, rụt rè ngội vào một cái ghế ngẫu nhiên,ngồi mà hồi hộp đến mức làm tôi phải phát run lên.
  Tôi(Điệp Điệp):"Đúng là hồi hộp quá! Không biết ai sẽ ngối cùng bàn với mình nhỉ...?"
  Lặng lẽ nhìn xung quanh
  Tôi nhìn thấy bóng lưng cao to của ai đó đi ngang qua tôi thu hút tôi phải ngước đầu lên nhìn người ấy là ai cho bằng được
    Tôi:"!?"
  Ánh mắt xanh thẫm lạnh lẽo nhìn qua tôi lam tôi nổi cả da gà không giam nhìn nữa,hai tay đan chặt vào nha căng thẳng vô cùng. Tuy thế anh ấy cứ nhìn tôi mãi như muốn nói gì đó.
  Anh ta:"sigh... tên ngốc..."
  Anh tai khinh thường rời đi...
  Trùng hợp thay, cô giáo chủ nghiệm lớp tôi đã đến, cô ấy tưưi cười nhỏ nhẹ cất giọng:
Cô giáo:" xin chào cá em! Cô tên là Đào Hoa Tuyết, cô sẽ là chủ nghiệm lớp 10A1 này!"
Cả lớp hoan hô vỗ tay ,tôi  vỗ tay cùng cá bạn để hoa nhập vào bầu không khí này.
  Giáo viếng bắt đầu thay đổi chỗ ngồi cho các bạn. Bạn này đổi  chổ, ban kia lên trên,..nhưng chỉ có tôi là cô chẳng đổi thôi. Cứ tưởng mình sẽ ngồi một bình yên ai mà ngờ cô lại đổi chổ anh ta ngồi cùng bàn với tràng trai có mắt xanh thẫm  mới nảy mớ nhìn chằm chằm tôi,đùng là xui xẻo thật mà!!!
Vài phút lâu,tôi mớ cố gắng bắt chuyện với anh ta nhưng lòng lại không dám chỉ biết lặng thinh như khúc cây gỗ. Dường như anh ta đã nhìn thấu tâm ý của tôi,anh cất giong nói trầm thấp, ấm áp nhưng đầy độc ác,bí ẩn
  Anh ta:"Tôi tên là Huyết Bạch Trì Tử, gọi tôi là Trì Tử củng không sao."
  Trì Tử:"Em tên là gì?"
  Chinh dang vẻ ngơ ngác như một chú thỏ của tôi ohoên Trì Tử cứ nhìn mãi không rời mặt ra được ,làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn như hai hòn bì, đôi môi đỏ mộng hệt màu quả dâu tuy tôi là một chàng trai đã học lớp 10 rồi...
  Tôi:"Đ-ạ em tên Trương Bch Tử Điệp..."
  Trì Tử mai mê nhìn tôi làm mặt tôi đỏ ưng hệt quả cà chua
  Tôi rụt rè hỏi:"S-sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy?, bộ mặt tôi có gì sao?"
  Trì Tử luôn giữ bè mặt ấy nhưng giờ lại biến sắc, giõng cao lên mà nói:"Kệ tôi!!!"
  Tôi sợ hải không muốn hỏi gì thêm nữa mà nhìn lên giáo viến trên đó lắng nghe thật kĩ mjưmg điều cô nói
  Cô giáo:Hôm nay cô sẽ bình chọn lớp trưởng, có em nap muốm bầu cử hoặc bình chọn ai lhông nào?"
  Cả lớp im lặng đến lạ thường như muốn né tránh cuôc bàu cử này. Giáo viên cứ mhin xung quanh mãi  cho đến khi dưmg lại trên têi,anh mắt Cô sáng ngời như muốn nói gì đó
Giáo viên:"Em Tử Điệp sẽ là pớp trướng l ta nhé!vỗ tay đi nào!"
  Cả lăng hoan hô vui mừng vổ tay chỉ có tôi bối rối chẳng biết gì. Trì Tử chăng thèm nói gì tôi mà năm dài trên banu thôi,đúng là một tên khiến bao người ghét mà!
  Chẳng bao lâu,cung đã đến giờ ra chơi, không biết lại có nhiều bạn nữ quay quanh Trì Tử đến cả  ngoài lớp cũng đông nghẹt cả người.Tôi vâtơ vả lắm mớ chen qua đám người đê đi  xuống sân trường khi nghe loanh khoanh rằng Huyêtơ Bách Tử Điệp là Hotboytư đầu cấp 2 cho đến nay. Loay hoay mãi chẳng tjoat ra được,chuôn cũng rao báo giờ vào lớp,tôi hụt hẫn đắm,đai còn và vào ai đó làm bị chảy máu đầu nữa. Bước vào lớp, tôi luyến tiếc ngồi bào gjê nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ,một ngón tay nha nhàn chọc chọc vào vai tôi pàm tôi phai quay sang...

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: