Chương 1: Xin chào latte.
"Coi chừng!!!"
Tiếng người tài xế vang lên, xé ngang làn còi xe hỗn độn. Chiếc Grab khựng lại giữa cơn mưa trắng xóa, bánh xe quệt mạnh xuống mặt đường trơn trượt rồi dừng lại chênh vênh trước một vũng nước sâu. Khả Di dúi người về phía trước, tim nảy thót. Cô kịp bấu lấy vai áo chú tài, hơi thở hòa lẫn mùi mưa, mùi khói xăng và vị sắt lạnh của thành phố.
Lại thêm một sáng thứ Hai điên rồ của Sài Gòn.
Mưa vẫn rơi nặng hạt và dai dẳng. Những con đường loang loáng phản chiếu ánh đèn đỏ vàng run rẩy. Dòng người trước mặt đặc quánh, những chiếc áo mưa đủ màu chen vào nhau thành một vệt chuyển động nhòe nhọa. Mưa Sài Gòn là vậy, đến không báo trước, đi chẳng hẹn ngày, và chẳng hề nể nang ai.
"Chú ơi, mình lách hẻm tắt được không?" Cô phải hét lên để át tiếng ồn.
"Thua rồi cô ơi! Giờ chỉ có nước đi bộ!" Giọng chú đáp lại, pha chút bất lực lẫn mệt mỏi.
Khả Di gật đầu, thầm chấp nhận lựa chọn duy nhất còn lại. Vừa nhảy xuống xe, làn nước lạnh buốt đã bắn tung tóe, ngấm qua đôi dép lào mỏng manh rồi men theo bắp chân khiến cô bất giác rùng mình. Cơn gió buốt từ đâu ùa tới, mang theo mùi đất ẩm và khói xe, táp rát vào mặt. Trong cơn hỗn độn ấy, Sài Gòn vẫn đẹp theo cách riêng của nó, cái đẹp lặng lẽ của những con người cứ đi mãi dù chẳng biết bao giờ mới hết mưa.
Cô kéo lại vạt áo, rồi bắt đầu bước giữa làn nước lăn tăn. Một tay ôm chặt chiếc cặp nặng trịch, tay kia xách đôi giày cao gót được bọc ni-lon kỹ càng. Đi ngang qua một gánh chôm chôm che tạm bằng tấm bạt rách, cô thấy người phụ nữ bán hàng vẫn cố nở nụ cười mời khách. Xa hơn, một chú xe ôm trong chiếc áo mưa vàng sậm vẫn len lỏi giữa dòng người, tìm kiếm cơ hội mưu sinh. Những gương mặt ấy, người bán, người mua, kẻ chờ khách, người đợi chuyến, đều đang cố bám lấy ngày hôm nay.
"Hóa ra, ai cũng đang sống bằng một chút kiên nhẫn của riêng mình..."
Cái lạnh thấm dần vào da thịt, ý nghĩ ấy khiến lòng cô chùng xuống. Rồi bất chợt, trong màn mưa bạc, Khả Di bắt gặp một đôi mắt trong veo lấp ló dưới tà áo mưa. Một cô bé đang ngơ ngác nhìn dòng người hỗn loạn, rồi bật cười khúc khích, giơ tay hứng lấy những hạt nước trời cho. Ánh mắt họ chạm nhau. Và cô không hiểu vì sao, cũng nhoẻn cười đáp lại.
Giữa bầu trời xám xịt, khung cảnh ấy tựa như một vệt nắng nhỏ. Để rồi, cô gái trong chiếc áo mưa hồng rực rỡ lại bắt đầu chạy. Từ xa nhìn lại, Khả Di hệt như một đóa hoa đang kiên cường cựa mình giữa dòng chảy vội vã của thành phố.
Mười phút sau, Khả Di dừng lại trước sảnh lớn của toà nhà văn phòng với gấu quần đã ướt sũng. Cô cẩn thận rũ sạch những giọt nước còn đọng trên chiếc áo mưa, vuốt bớt nước trên ống quần rồi mới dặm đôi dép lào lên tấm thảm dày. Vừa đẩy cửa bước vào, hơi ấm khô ráo bên trong lập tức bao bọc lấy cô, xua đi cái ẩm ướt bên ngoài. Liếc nhanh đồng hồ trên cổ tay, cô thở phào một tiếng nhẹ nhõm:
"May quá! Còn sớm tận 20 phút."
Khả Di ngước mắt lên, phía trước là tiệm cà phê quen thuộc ở tầng trệt, nơi mùi cà phê phin thơm lừng như một lời mời gọi ngọt ngào, xoa dịu buổi sáng mệt nhoài này. Cô hít một hơi thật sâu, để hương thơm ấy thấm đẫm từng giác quan mệt mỏi rồi bước nhanh tới quầy, sẵn sàng cho một ngày mới.
"Bé ơi, cho chị một latte như mọi khi nha." Khả Di cong mắt, nói.
"Oke! Sáng nay kẹt xe quá ha chị?!" Nhân viên tiệm niềm nở hỏi.
"Ừ! May còn dư thời gian uống ly cà phê nè." Khả Di đáp.
Cô đang trò chuyện vui vẻ thì điện thoại bỗng nhiên rung lên. Cô nhăn mặt, rút ra xem, thầm khấn trời đừng phải là tin nhắn từ công ty. Nhưng khi nhìn thấy dòng thông báo trên màn hình, thì sắc mặc cô liền thay đổi. Đó là một bình luận trên fanpage Kiến trúc:
Cầu thang xoắn? Cô mới vào nghề hay chạy theo trend vậy? - Tài khoản Chốt Trên Decor.
Khả Di cong môi, mí mắt giật giật. Tin nhắn từ người này cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Không phải sáng nào cũng được chào hỏi "thân thiện" như thế này, cô gõ lại dưới tên Di Ăn Quýt: Kệ tui, tui thấy hợp!
"Của chị đây." Nhân viên đưa ly, cắt ngang dòng bực bội đang chực dâng.
Khả Di nhận lấy: "Cảm ơn em."
Nói xong, cô rời quầy, chọn chiếc bàn gần cửa sổ, nơi hàng cây xanh rì lấp lánh giọt mưa vừa ngớt, đung đưa theo nhịp gió tháng Bảy. Cô sắp xếp lại đồ đạc, thay đôi giày gót da công sở, rồi mở laptop, rà lại slide thuyết trình, chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới.
Ngoài kia, từng nhân viên lần lượt bước vào; tiếng giày lộp cộp, tiếng cốc va "tách" vui tai, xen lẫn những câu chào hỏi rộn ràng đầu tuần. Khả Di đưa mắt nhìn một lượt, rồi quay lại với ly latte đang nằm ngoan bên tay phải. Mùi latte mới pha thơm dịu dàng, hòa quyện chút đắng nhẹ, bất chợt đưa cô về những sáng sớm bình yên ở quê nhà, nơi tuổi thơ từng đắm chìm trong hương cà phê nồng nàn, với tiếng gà gáy vọng xa và sương mai mờ ảo. Cô nghiêng đầu, nâng ly lên môi...
Đúng lúc đó, một chiếc cốc giấy bất ngờ bay sượt qua tầm mắt, tiếp đất ngay cạnh chân cô với một tiếng "cạch". Cà phê sữa vương vãi khắp nơi, vài giọt đã bắn lem nhẹ lên gót giày. Cô tròn xoe mắt nhìn khung cảnh, tất cả như giọt nước tràn ly, nỗi bực dọc trong cô bỗng muốn bùng lên.
"Xin lỗi." Giọng nam trầm.
Khả Di ngẩng đầu. Trước mắt cô là một người đàn ông cao ráo, tóc còn ướt, vài lọn lòa xòa như vừa bước qua cơn mưa. Gương mặt anh ta đẹp trai theo kiểu sắc sảo, kiểu mà chỉ cần vài giây là có thể khắc sâu vào ký ức, với những đường nét cân đối, đôi mắt sâu thẳm mang chút mệt mỏi của buổi sáng bận rộn. Anh nhíu mày nhẹ, nhích chân tránh chiếc cặp laptop cô để dưới sàn, rồi chầm chậm cúi xuống nhặt chiếc cốc rỗng. Tất cả động tác của anh đều rất lịch sự, nhưng không giấu nổi vẻ khó chịu thoáng qua.
"Cô nên cẩn thận hơn một chút." Giọng điệu anh rõ ràng mang hàm ý trách móc.
Khả Di bật cười nhạt: "Xin lỗi vì để cặp vướng chỗ. Nhưng lần sau, anh ném trúng sọt rác giùm luôn nha?"
Anh nhướn mày, mỉa mai: "Ồ... vậy tôi nghĩ, lần sau cô nên né nhanh hơn. Né được thì tôi khỏi cần xin lỗi."
Nghe tới đây, Khả Di cố nuốt cục tức xuống. Cô biết mình đã bất cẩn khi để cặp chắn lối, nhưng thầm nghĩ: Anh ta làm gì mà không nhìn đường thế? Dù sao, làm căng chuyện này bây giờ chẳng khác nào trẻ con, mà cô cũng không còn tâm trạng cho việc đó.
Trong lúc cô còn hậm hực, người đàn ông đã lướt mắt qua vệt cà phê sữa loang lổ trên sàn. Anh quay người ra quầy, lấy vài tập khăn giấy rồi trở lại. Anh lau một mảng lớn, tay anh thoăn thoắt và dứt khoát. Khả Di thấy vậy, cũng không muốn bị coi là người vô ý. Cô liền rút khăn giấy ăn trong túi xách, cúi xuống lau theo.
Một cuộc đua ngầm, cô tự vẽ ra trong đầu. Cô lau một góc nhỏ, từng ngón tay khéo léo, cẩn trọng. Anh đẩy nhanh tốc độ, cô cũng không vừa, tay bắt đầu hoạt động hết công suất. Cả hai không nói tiếng nào, nhưng ánh mắt vẫn lén lút nhìn đối phương, rồi lại tập trung lau, như muốn chứng tỏ ai mới là người chu đáo hơn.
Khi góc cuối cùng được lau sạch bóng, cô thở hắt ra, ánh mắt ánh lên niềm mãn nguyện. Người đàn ông chỉ khoanh tay đứng nhìn, khoé môi thoáng cong lên. Thôi thì... Anh gõ nhẹ hai nhịp tay lên mặt bàn, gật đầu với cô như một lời đình chiến. Rồi không nói thêm gì, quay người rời đi.
Liếc nhanh theo dáng người kia, Khả Di không khỏi chú ý đến bộ vest đen vừa vặn tôn lên vóc dáng của anh ta. Từng bước chân toát ra một vẻ dửng dưng cố hữu. Đáng nói hơn, cái cách anh hơi nghiêng đầu khi khuất dần khỏi tầm mắt cô còn phảng phất một chút ngạo nghễ kiêu ngạo.
"Trông ghét không chịu được!" Cô nghiến răng nói.
Khả Di chun mũi, rồi lại nhìn ly latte vẫn còn vẹn nguyên lớp bọt sữa, chưa hề được cô chạm môi. Cô thở dài ra một tiếng, nhưng không phải vì ly cà phê hay gã đàn ông vừa đi, mà là vì cả buổi sáng quá sức này.
Khả Di ngồi bịch xuống, tự suy ngẫm về bản thân. Ở tuổi hai mươi lăm, cô là một nhân viên phòng quản lý dự án F&B. Nghe thì sang, nhưng thực chất là người đứng giữa: bên này đòi nhanh, bên kia đòi đẹp, còn cô suốt ngày đòi... nghỉ. Nhưng bao nhiêu năm làm nghề, cô chưa từng gõ dòng đơn nào. Cuộc sống đều đều, an toàn nhưng đôi khi chông chênh. Nhất là khi bị hỏi "bao giờ lấy chồng", cô chỉ muốn bật playlist Bolero rồi khóc.
Cô khẽ bặm môi, xoay người nhìn qua khung kính. Ánh mắt cô dừng lại ở những bông hoa sứ đỏ tàn dần sau mưa. Dù tả tơi, chúng vẫn kiên cường bám trụ trên cành. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi đất ẩm và mùi nắng mới. Cô khẽ nhắm mắt, để cảm giác đó đi qua mình, chậm rãi nói nhỏ: "Ít nhất là mình vẫn còn sống..."
Ting. Chuẩn bị vào họp. Dự án hợp tác với đơn vị thiết kế mới. Bắt buộc tham dự. - Tin nhắn công ty.
Khả Di nhíu mày nhìn dòng tin, vẻ mặt đầy ngao ngán: "Lại đổi đơn vị khác. Vậy là phải làm quen lại từ đầu?"
Lúc này, những tia nắng sớm bắt đầu rẽ qua tầng mây xám trôi lững thững, chậm rãi mở ra một khoảng trời xanh mát màu ngọc bích. Ánh sáng vàng óng như mật ong len lỏi qua kẽ lá rung rinh, chạm nhẹ lên khóe mắt cô, mang theo hơi ấm dịu dàng như đang xua dần lớp mệt mỏi còn sót lại. Khả Di nhắm mắt vài giây, để cảm giác ấy trôi qua trong yên bình, rồi mỉm cười:
"Đi làm thôi!"
...
"Nhưng mình lười quá! Huhu!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip