Chương 7: Em không cô đơn

Chiều ngày hôm sau, tại văn phòng phòng quản lý dự án TAM Group, vẫn  luôn là khung cảnh quen thuộc: tiếng gõ bàn phím rộn ràng, tiếng chuông điện thoại réo vang, xen lẫn những cuộc trao đổi vội vàng. Giữa nhịp điệu công sở ấy, Khả Di ngồi với khuôn mặt đăm chiêu. Cô loay hoay giữa đống giấy tờ chất chồng lộn xộn, cạnh bên là chiếc laptop sáng màn hình và ly trà sữa đã tan hết đá, vài giọt nước đọng lại lăn tăn trên bàn.

"Bên thiết kế muốn tăng ngân sách hả?" Chị Hương ngả người qua, mắt liếc vào màn hình máy tính của Khả Di.

"Dạ, tại anh Minh đổi thiết kế phút chót, nên chi phí vật liệu tăng một chút." Khả Di đáp, nở nụ cười xoà, tay vẫn gõ phím lách cách.

Chị Hương thở dài, lắc đầu: "Chuyện này cũng chẳng lạ. Nhưng khổ nhất là tụi mình, đứng giữa, vừa phải làm vừa phải nghe chửi. Mà em đừng dễ dãi với bên thiết kế quá, không là họ đè đầu mình đó." Cô cúi xuống, nhìn bảng tính chi phí trên màn hình Khả Di.

Khả Di nghiêng đầu cười khì với chị: "Dạ, em biết rồi, chị. Nhưng anh Minh mà, chị biết tính anh ấy rồi, nói gì cũng có lý của ảnh hết. Với lại, em cũng muốn dự án đầu tiên em đảm nhiệm chính sẽ là một thiết kế đẹp nhất."

"Vâng! Chúc cô may mắn. Đúng là mấy người còn trẻ tuổi, đứa nào cũng lì, nhiệt huyết quá."

Khả Di kéo ghế, đứng dậy: "Ha ha, em của chị mà! Nhờ chị Hương hướng dẫn, chỉ bảo từ ngày mới vào làm, em mới siêu thế này chứ!" Cô nhào tới, ôm chầm chị Hương một cái, dụi dụi đầu vào vai chị.

"Thôi, đừng đổ thừa tui! Lo đi báo cáo cho sếp duyệt đi!" Chị Hương giả bộ gắt, tay chỉ vào xấp tài liệu trên bàn, nhưng nụ cười toe toét đã tố cáo sự hài lòng.

"Dạ~" Khả Di vừa đáp vừa cầm những tờ dự toán vừa được in ra, vẫn còn hơi ấm. Cô lật qua một lượt, rà lại các đầu mục quan trọng rồi kẹp ngay ngắn vào tập hồ sơ.

Ôm tài liệu vào lòng, Khả Di cất bước về phía căn phòng cuối hành lang. Dọc đường đi, tiếng gõ phím lách cách từ các dãy bàn vẫn không ngớt. Cô đi lướt qua, ánh mắt vô tình dừng lại ở chậu cây trầu bà bên cửa sổ đã hơi ngả vàng. Cô chợt nghĩ: "Chắc tí phải tưới thêm nước."

Đến trước cửa phòng anh Duy, cô ngẩng nhìn tấm bảng tên một lúc, rồi mới giơ tay gõ hai tiếng.

"Vào đi." Giọng anh ở trong vọng ra.

Khả Di đẩy cửa bước vào. Anh Duy ngước mắt, đẩy nhẹ gọng kính, rồi ra hiệu cho cô đặt tài liệu xuống. Cô nhẹ nhàng đặt tập dự toán lên bàn, ngay ngắn trước mặt anh.

Anh Duy không nói gì, lật thẳng đến trang có bảng tổng hợp chi phí. Ngón tay anh lướt trên những dòng số, đôi mày hơi cau lại đầy tập trung.

"Ốp đá vẫn còn gần 600 triệu à?" Anh Duy hỏi.

Khả Di gật đầu, ngón tay trỏ lướt nhẹ trên bảng chi tiết: "Dạ, đã giảm hết mức có thể rồi anh. Em yêu cầu bỏ hết các mảng tường không cần thiết, vật liệu mua trực tiếp không qua trung gian để tiết kiệm chi phí. Anh Minh cũng hứa sẽ điều chỉnh lại thiết kế cho phù hợp với phần này."

"Vậy tí nữa em đi gặp anh Vũ bên chủ đầu tư à?"

"Dạ, em đã hẹn trước với anh ấy rồi. Nếu anh thấy ổn, anh ký giúp em bản này để em còn mang theo trình kèm." Khả Di đẩy kẹp hồ sơ về phía anh Duy.

"Gặp riêng?"

"Dạ."

Anh Duy thở dài, cầm bút ký nhanh vào góc giấy rồi đưa lại cho cô, rồi nhắc nhở: "Đi sớm đi. Mà nhớ giữ khoảng cách. Anh Vũ... không phải kiểu người dễ chịu như vẻ ngoài đâu."

"Em quen rồi, anh đừng lo. Em cũng từng xử lý mấy tình huống thế này rồi mà." Khả Di đáp, giọng cố tỏ ra bình thản. Nhưng thật ra, sâu trong lòng, một tia bất an cũng đang dấy lên.

Nhận lại tệp hồ sơ, cô cúi chào anh Duy rồi bước tới cửa. Tay cô vừa đặt lên nắm đấm thì anh Duy gọi:

"Này, Di."

Khả Di quay sang. Gương mặt anh bỗng nghiêm lại: "Em là cấp dưới mà anh rất đề cao... anh vẫn khuyên em phải thật cẩn thận."

"Dạ em biết rồi. Anh yên tâm." Cô bật cười.

Khả Di nhẹ nhàng kéo cửa đi ra. Ngay khi khuôn mặt cô khuất khỏi ánh nhìn của anh Duy, nụ cười trên khóe môi vụt tắt. Cô cúi mắt nhìn tập hồ sơ trong tay rồi khẽ cắn môi. Có lẽ, chính cô cũng đã linh cảm được điều chẳng lành sắp xảy đến.
*

Khả Di dừng xe trước căn biệt thự tráng lệ nằm trong khu đô thị đắt đỏ nhất Sài Gòn. Cánh cổng đồng đồ sộ, chạm khắc hoa văn uốn lượn tinh xảo, sừng sững như biểu tượng của quyền lực và xa hoa, chậm rãi mở ra trước mặt cô. Cô hít một hơi sâu, chỉnh lại tà áo sơ mi. Ngón tay thoáng run khi vuốt phẳng nếp nhăn, như thể đang nắm giữ chút tự tin mong manh trước khi bước tới. Cánh cổng kêu kẽo kẹt, dẫn cô vào không gian lạnh lẽo của căn biệt thự, nơi ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ phản chiếu lấp lánh trên sàn đá hoa cương bóng loáng.

Ông Vũ, đại diện chủ đầu tư, ngả người trên ghế gỗ chạm trổ rồng phượng, tay nhấp chén trà. Ánh mắt ông mờ ám, không rời khỏi Khả Di.

"Mục 'ốp đá' vẫn cao. Đá nội địa này liệu có sang bằng đá Ý, đá Tây? Giá thế này thì đắt đấy." Ông khàn khàn nói, đầy vẻ bề trên.

Khả Di ngồi đối diện, nhẹ nhàng chỉ vào bản vẽ trên bàn: "Dạ, mẫu đá này đã được kiểm tra kỹ. Nếu phối sáng hợp lý, hiệu ứng không thua kém đá nhập khẩu đâu ạ."

Ông Vũ nhếch môi, rồi mắt lướt qua cô: "Cô nói thế tôi cũng khó hình dung được. Qua đây, chỉ rõ cho tôi xem." Ông vỗ nhẹ xuống khoảng trống bên cạnh, cất giọng mời mọc đầy ẩn ý.

Khả Di thoáng chau mày lại trong một giây, cảm giác ghê tởm dâng lên như một làn sóng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nhưng cô nghiến răng, cố kìm lại. Cô hiểu rõ ý đồ của tên đàn ông này, từng lời nói, từng cử chỉ đều như những cái bẫy giăng sẵn, chờ đợi cô sẩy chân. Nếu không vì công việc, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng cô không thể để cảm xúc cá nhân làm hỏng công sức của cả đội. Hít nhẹ một hơi, cô bước tới, giữ khoảng cách an toàn trước khi ngồi xuống.

Cô nghiêng bản vẽ về phía ông, cố gắng bình tĩnh: "Dạ, anh xem kỹ phần này. Em đã đánh dấu các điểm chính."

Ông Vũ cười, giọng điệu pha chút mỉa mai: "Cô đúng là người của TAM Group. Khéo miệng, lại biết điều."

Khả Di đáp lại, không chút cảm xúc: "Dạ, vì mục tiêu chung của dự án thôi anh." Cô cố gắng tập trung vào bản vẽ để tránh ánh mắt dò xét như xuyên thấu của ông ta.

Mười phút sau, ông Vũ ngả người ra ghế, gật gù với vẻ miễn cưỡng như vừa ban phát một ân huệ.  Ông vừa nói bâng quơ, vừa bắt đầu đặt bút ký vào phương án điều chỉnh ngân sách:

"Thôi được. Phần đá cứ để vậy đi. Nhưng lần sau có gì phát sinh, nhớ báo trước cho tôi. Không phải ai cũng dễ tính đâu. Mà dạo này cậu Minh làm việc, phối hợp tốt với cô không?"

"Dạ, tốt ạ. Anh Minh làm việc rất chuyên nghiệp." Cô trả lời với giọng khô khan.

Trong lúc Khả Di trao đổi thêm về dự án, cánh cửa bỗng bật mở. Một người phụ nữ bước vào, váy áo sang trọng, tóc búi cẩn thận, giày cao gót gõ cộc cộc trên sàn. Bà Phượng, vợ ông Vũ. Đôi mắt bà quét qua Khả Di từ đầu đến chân, đầy khinh miệt.

"Người bên công ty tư vấn?" Bà lạnh lẽo hỏi.

Khả Di đứng dậy rồi cúi đầu lịch sự, giữ thái độ điềm tĩnh, dù lo lắng bắt đầu dâng lên: "Dạ, em bên TAM Group, qua xin phép anh chị về hạng mục thay đổi."

"Xin phép? Cô ngồi cạnh chồng tôi, gọi là xin phép?" Bà Phượng cười khẩy, bước chậm về phía bàn, lật bản báo cáo.

"Trông cô còn quá trẻ để hiểu được đảm nhận một công trình lớn đấy. Đừng tưởng vài ba viên đá là có thể qua mặt được tôi." Giọng bà đầy khinh thường.

Khả Di thoáng nhíu mày. Đây đúng là một trong những "điều chẳng lành" cô đã lường trước. Cô nhanh chóng trấn tĩnh, tự nhủ: "Bây giờ sợ hãi chẳng giải quyết được gì. Phải tìm cách!"

Vừa dứt dòng suy nghĩ, cô liền nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của bà Phượng, mỉm cười thật tươi: "Dạ đúng rồi ạ, trông em thì trẻ thật, nhưng đây lại là một lợi thế đấy ạ!"

Bà Phượng sững lại, rồi khinh khỉnh hỏi: "Lợi thế?"

"Dạ, lợi thế là vì tuổi trẻ nên em luôn có cái nhìn cập nhật nhất về xu hướng thẩm mỹ, lại cực kỳ nhiệt huyết muốn học hỏi từ những người đi trước như anh Vũ, đặc biệt là chị Phượng đây ạ!" Khả Di nhấn mạnh từ "chị Phượng", ánh mắt đầy ngưỡng mộ lướt qua trang phục và trang sức của bà.

Cô nói tiếp: "Thú thực, ngay khi vừa bước vào căn biệt thự này, em đã bị choáng ngợp bởi gu thẩm mỹ tuyệt vời của chị! Từ cách bài trí, lựa chọn nội thất, đến cả những chi tiết nhỏ nhất như chiếc đèn chùm pha lê kia, đều toát lên vẻ sang trọng, tinh tế mà không phải ai cũng có được. Chị tự trang trí hết đúng không ạ?"

Lời nói của Khả Di mượt như dòng mật ngọt rót vào tai, khiến bà Phượng bất ngờ. Đôi mắt bà với hàng mi nối vẫn sắc lạnh, nhưng tia khinh miệt đã dịu bớt, nhường chỗ cho một chút hài lòng.

"Tất nhiên rồi." bà lên tiếng, giọng pha chút tự mãn.

Ông Vũ ở bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn Khả Di.

Khả Di thấy tín hiệu tốt, nói tiếp, ngọt như mía: "Em biết ngay mà! Thật ra, khi làm việc với anh Vũ, em luôn nghĩ làm sao để quán cà phê này vừa hiện đại, vừa sang trọng như không gian ở đây. Nhưng em tin chỉ có cái nhìn tinh tế của chị mới giúp tụi em hoàn thiện phương án này. Nếu chị cho phép, em rất muốn nghe ý kiến của chị để đưa vào thiết kế cuối cùng!"

Bà Phượng ráng nén nụ cười hài lòng, cố giữ vẻ nghiêm nghị: "Cô bé này nói chuyện cũng khéo đấy. Được rồi, nói tiếp đi, tôi nghe."

Khả Di biết mình đã thành công một nửa. Cô cười tươi, tự nhiên bước tới gần hơn, đưa bản vẽ: "Dạ, chính là ở đây thưa chị! Chị cho em vài phút, em xin phép được trình bày cụ thể hơn. Em nghĩ chúng ta có thể kết hợp thiết kế của anh Minh và gu thẩm mỹ của chị để tạo ra một không gian độc nhất vô nhị. Chắc chắn sẽ khiến khách hàng phải trầm trồ khi ghé thăm quán cà phê này!"

Ông Vũ nhìn Khả Di đầy kinh ngạc, rồi quay sang bà Phượng. Lúc này, bà đã hoàn toàn bị cuốn vào những lời "dỗ ngọt" của Khả Di, từ bản vẽ đến các ý tưởng.

Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ bà Phượng, Khả Di thấy lồng ngực mình nhẹ đi hẳn. Cô giữ nụ cười chuyên nghiệp, lễ phép bắt tay chào:

"Em xin phép anh chị, em về. Nếu cần chỉ bảo, dặn dò gì thêm thì cứ nhắn em nhé ạ."

Cô quay người, bước đi điềm tĩnh qua sảnh lớn. Từng bước chân vẫn giữ nhịp điệu tự tin cho đến khi người giúp việc mở cửa cho cô.

Cạch. Tiếng cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại sau lưng.

Ngay khoảnh khắc đó, bờ vai đang căng cứng của Khả Di khẽ chùng xuống. Cô dừng lại trên bậc tam cấp, hít một hơi thật sâu không khí oi nồng bên ngoài. Nụ cười sởi lởi trên môi tắt hẳn, thay vào đó là một cái nhếch môi nhạt thếch, mang theo vẻ mệt mỏi tê dại. Lớp mặt nạ hoàn hảo cuối cùng cũng được trút bỏ. Cô bước nhanh, để gió chiều muộn lùa vào tóc, cố gột sạch mùi nước hoa nồng nặc và cảm giác ngột ngạt vừa bám chặt lấy mình. Nhưng khi ngoảnh đầu lại, cô sững người. Giữa khung cửa sổ tối om, gương mặt ông Vũ gần như chìm vào bóng đêm, chỉ có ánh mắt đó là sáng lên, dõi theo cô một cách trần trụi. Và rồi, trong bóng tối, khóe môi ông ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

Một cơn ớn lạnh lan dần cơ thể. Bước chân cô bỗng vội vã hơn, gần như là chạy trốn. Ra khỏi khỏi cổng, cô liền mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Linh hiện lên:

Báo xong chưa bà? Chủ đầu tư có ok không? Có làm khó gì không?

Ngón tay cô lướt trên màn hình, gõ một dòng: Ok rồi. Nhưng hi vọng ông Minh giữ đúng thiết kế lần này. Chứ tui không có sức gặp "riêng" nữa đâu. Ớn lắm. Với mấy người này khiến tui diễn sâu muốn cạn kiệt năng lượng!

Nhưng rồi Khả Di dừng lại, ngón tay lơ lửng trên nút gửi. Cô thở dài, xóa đi dòng tin nhắn vừa gõ.

Khả Di gõ lại, rồi gửi: Xong rồi. Chủ đầu tư duyệt. He he.

Khả Di cất điện thoại vào túi, ngồi lên chiếc Vespa. Tiếng máy nổ lên rừ rừ, rồi cô hòa vào dòng người.

Chiều buông nhạt, ánh hoàng hôn trải dài trên những con phố, loang lổ trên mặt kính và mái nhà. Tiếng còi xe, tiếng động cơ dồn dập, tạo thành bản giao hưởng quen thuộc của Sài Gòn giờ tan tầm. Cô lái chậm, đều hoà từng hơi thở, cố xua bớt những mệt mỏi còn sót lại.

Sau khi gửi xe ở tầng hầm, Khả Di ghé vào một tiệm tiện lợi nhỏ trong khu chung cư. Cánh cửa tự động trượt mở, luồng khí mát từ máy điều hòa ùa ra, xua tan cái nóng oi ả còn sót lại của buổi chiều tà. Cô lướt qua các kệ hàng, nhanh tay chọn một hộp cơm nắm và một ly trà chanh mát lạnh.

Thanh toán xong, cô bước ra góc công viên trong khu, ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây xanh rợp bóng. Khả Di thả lỏng bờ vai, rồi lặng lẽ quan sát dòng người qua lại, bỗng thấy lòng lạc lõng. Sài Gòn rộng lớn, phồn hoa là thế, nhưng đôi khi lại khiến người ta cảm thấy nhỏ bé, đơn độc hơn bao giờ hết. Những khuôn mặt xa lạ, tiếng cười nói của các cặp đôi trẻ tay trong tay, tiếng chạy nhảy của lũ trẻ trong công viên...

Khả Di mím môi, tay siết chặt hộp cơm, tự thầm thì: "Sao tự nhiên thấy cô đơn thế này..."

Cô lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực: "Thôi nào, Di! Mày đã làm rất tốt hôm nay rồi. Mày vẫn ổn đấy thôi. Mấy chuyện như vầy đâu phải lần đầu..."

Cô cố gắng cắn một miếng cơm nắm, vị mặn nhạt hòa lẫn trong miệng, khô khốc: "Ít nhất mình vẫn có việc, vẫn có thể tự mua cơm ăn, tự uống trà chanh. Mày quá sướng rồi Di."

Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những đám mây xám xịt của một chiều Sài Gòn đã tan đi, nhường chỗ cho mảng trời xanh lảng bảng ánh hoàng hôn.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ!"

Khả Di lấy điện thoại ra, đưa lên cao, định chụp hình. Đúng lúc đó, màn hình chợt hiển thị tên "Mẹ yêu" gọi đến. Cô hơi giật mình, vội vàng lau vệt nước mắt vừa chớm ướt khóe mi rồi cố gắng điều chỉnh giọng nói cho thật tự nhiên:

"Alo, con nghe mẹ."

"Di đó hả con? Con đang làm gì đó? Ăn tối chưa?" Mẹ hỏi bằng giọng ấm áp từ đầu dây bên kia, mang theo sự quan tâm thường nhật.

Khả Di cố gắng nở một nụ cười, dù biết mẹ không thể thấy. Cô liếc nhìn hộp cơm nắm đã nguội ngắt trên tay: "Dạ con mới tan làm mẹ. Con chưa ăn, tí nữa con đi ăn với mấy đứa bạn ở công ty luôn. Tụi con đang tính đi ăn lẩu." Cô nói dối một cách trôi chảy, cố vẽ ra một khung cảnh nhộn nhịp, vui vẻ.

"Trời ơi, tối nào cũng đi ăn lẩu vậy đó hả, mà sao chị ế miết thế? Mẹ bảo bả đừng có tối ngày đi chơi, lo kiếm bồ đi!" Tiếng của Khải Đăng (em trai Khả Di) vọng vào, xen lẫn tiếng nồi niêu lách cách đang rửa và tiếng bố mẹ cười.

Khả Di phì cười, nhưng cảm giác nước mắt chực trào: "Thôi đi ông nội! Ông lo học đi nha!" Cô cố gắng đáp lại  thật tự nhiên, dù cổ họng đã bắt đầu nghèn nghẹn.

"Di đó hả con? Bà nội nhớ con quá à! Khi nào con về thăm nội?" Bà nội thủ thỉ,  vọng vào đầy yêu thương.

"Con nhớ bà nội lắm! Con cũng đang cố gắng xếp lịch về nè bà!" Khả Di nói, giọng bắt đầu nghèn nghẹn hẳn. Nụ cười gượng gạo trên môi cô vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt đượm buồn. Tiếng gia đình sum vầy, tiếng gọi yêu thương từ đầu dây bên kia như cứa vào nỗi cô đơn hiện tại của cô.

"Con bé này sao giọng lạ vậy? Có chuyện gì không đó con? Khóc đó hả?" Mẹ chợt lo lắng hỏi.

Bố xen vào, mạnh mẽ hơn: "Đưa điện thoại cho bố nói chuyện!"

Khả Di vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc. Cô đưa tay lên quệt nhẹ khóe mắt đang ướt nóng: "Dạ đâu có mẹ. Con bị cảm thôi. Mấy bữa nay Sài Gòn mưa nắng thất thường, con bị dính mưa chút xíu." Cô nói dối để xoa tan nghi ngờ. "Con không sao đâu. Bố mẹ đừng lo."

Khả Di cố gắng kết thúc cuộc gọi, cô sợ nếu nói thêm, thì lòng cô sẽ mềm ra mà tan vào yếu đuối: "Dạ con biết rồi ạ. Con cúp máy ạ. Bye mẹ. Con yêu mọi người."

Cuộc gọi đã tắt. Cô vẫn nhìn, ngón tay xoa nhẹ lên màn hình, như cố níu giữ một nỗi nhớ nhung chưa thể nguôi ngoai.

"Nói dối không tốt đâu." Giọng Minh bất chợt vang lên.

Khả Di giật mình, quay phắt lại. Minh đã đứng đó từ lúc nào, áo sơ mi sắn tay vẫn toát lên vẻ lịch lãm, nhưng gương mặt lộ nét mệt mỏi sau một ngày dài.

Cô ấp úng: "Em... có nói gì đâu."

Minh bước tới đứng trước mặt cô. Vẫn cái vẻ bình thản thường thấy, nhưng ánh mắt anh trầm tư, ánh lên chút hoài nghi: "Em sao vậy?"

"Sao gì trời? Em đang ăn cơm thôi." Khả Di cười gượng, tay vô thức bóp nhẹ miếng cơm nắm cắn dở, mắt lảng tránh.

Minh nghiêng đầu: "Anh nghe nói em đã gặp ông Vũ."

"Ừ... Ổng ok hết rồi anh." Khả Di cười nhẹ.

Minh lặng lẽ quan sát, ánh mắt lướt qua gương mặt Khả Di, nơi vẫn còn vương nét suy tư. Anh bước đến gần, từ tốn ngồi xổm trước mặt cô. Đôi mắt anh giờ đây không còn vẻ trêu chọc hay dò xét, chỉ còn lại nét lo lắng chân thành. Giọng anh trầm ấm: "Hôm nay em mệt lắm, đúng không?"

Câu hỏi của Minh như chạm vào những cảm xúc mà Khả Di đang cố kìm nén. Nụ cười trên môi cô dần tắt. Cô khẽ cắn môi, đôi mắt bắt đầu ướt dần, một dòng lệ tràn lên hàng mi rồi nhẹ nhàng tuôn rơi. Giọt nước mắt đầu tiên nóng hổi, phá vỡ lớp vỏ bọc kiên cường mà cô đã cố giữ suốt cả buổi chiều. Tiếng nức nở nhỏ bé của cô như bị nuốt chửng bởi tiếng xe cộ từ xa và tiếng lá xào xạc trong gió. Cô cúi gằm mặt, không muốn anh thấy mình yếu đuối. Cô đã nghĩ chẳng ai nhận ra cô mệt mỏi nhường nào lúc này. Chẳng ai thấy... Nhưng Minh...

Minh sững sờ, như bị đóng băng trước hình ảnh cô gái nhỏ. Dù Khả Di đã vùi mặt đi, anh vẫn nhận ra bờ vai ấy đang run rẩy. Lòng anh bỗng nhiên thắt lại. Đôi mắt nâu trong trẻo ngày thường giờ mờ đi bởi làn nước mắt, lấp lánh dưới ánh đèn đêm lập lòe, chất chứa nỗi tủi thân và ấm ức mà cô cố giấu. Vẻ yếu đuối mong manh này hoàn toàn trái ngược với Khả Di ngang ngạnh, bướng bỉnh mà anh vẫn thấy, và nó khơi lên trong Minh một cảm xúc lạ lẫm, vừa xót xa vừa muốn che chở. Anh chầm chậm đưa ngón dịu dàng lướt qua gò má ửng hồng, lau đi những giọt lệ còn vương.

"Anh xin lỗi."

Khả Di ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh. Giọng cô vẫn nghẹn nấc: "Xin... xin lỗi gì cơ?"

"Ông Vũ làm gì em?" Minh gằn giọng xuống, ánh mắt anh giờ đây đầy sắc lạnh, hoàn toàn khác với vẻ bình thản vừa nãy.

Khả Di cũng khựng lại, lần đầu tiên cô thấy ánh mắt này của Minh. Anh đang tức giận sao?

"Không có gì đâu. Bị hiểu nhầm tí thôi." Khả Di vội xua tay, cố lấy lại bình tĩnh.

Minh nhíu mày, lặng lẽ quan sát cô một lúc, rồi buông tiếng thở dài. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô trên ghế đá. "Em đi gặp ông ta một mình à?"

"Ừ." Khả Di vừa đáp vừa lau vội những giọt nước mắt còn sót.

"Sao em không rủ ai đi cùng?" Minh hỏi.

"Thôi... việc của em mà. Rủ rê phiền người khác." Khả Di cười trừ.

Minh nhìn qua khuôn mặt cô, cười khểnh: "Tự suy diễn à. Em không một mình đâu Di. Đừng cố gắng quá."

Khả Di nghe tới đây, lại bắt đầu mếu máo khóc tiếp: "Anh đừng có nói nữa. Tự nhiên nói mấy câu... sến quá vậy?"

Minh hơi lúng túng: "Nhỏ này! Em khoá 'van mắt' lại đi. Sao khóc nữa rồi!" Tay cuống cuồng lấy khăn giấy bịt lại hai mắt Khả Di.

Ngay lúc này điện thoại Minh reo lên. Anh mở loa ngoài: "Alo." Tay anh vẫn tiếp tục cầm khăn dí vào mặt Khả Di như đang trêu.

Một giọng nữ trẻ vang lên từ đầu dây kia: "Anh ơi! Anh đang ở đâu zạ?"

"Sao em?" Minh đáp.

"Anh ăn gì chưa? Đi ăn đồ Nhật với em hong?" Giọng cô gái ngọt ngào.

"Thôi. Nay anh mệt. Hôm khác đi."

"Anh hông nhớ em à?" Cô gái.

Nghe tới đây, Khả Di đưa tay phẩy phẩy, thì thầm: "Đi đi. Người yêu dỗi kìa."

Minh liếc nhìn Khả Di, rồi nói vào điện thoại: "Nay anh bận cho mèo ăn rồi. Khi khác nha. Giờ anh đi đây. Bye!"

"Ơ kìa."

Minh cúp máy.

Khả Di nhíu mày. "Anh nuôi mèo ha? Sao lại vì con mèo mà từ chối dẫn bạn gái đi ăn như vậy? Cho mèo ăn có tí xíu thời gian thôi mà."

"Bạn gái nào? Thấy em ấy xinh xinh, mới gặp 1-2 lần thôi cô."

Khả Di trề môi: "Anh Minh đẹp trai đào hoa quá. Mà mèo nhà anh giống gì thế?"

Minh cúi người về phía Khả Di, khoé môi nhếch lên, tay cầm cơm nắm lên đưa vào miệng cô: "Mèo lùn!"

Khả Di tròn xoe mắt, chớp chớp vài cái, nhận ra ngay ý trêu chọc trong lời anh. Anh đang ám chỉ cô là con mèo nhỏ cần được "cho ăn" sao?

Cô giật nảy, lắp bắp: "Anh... anh nói cái gì á?"

"Ôi con mèo lùn mít ướt~" Minh giễu cợt. "Á!" Khả Di dặm chân Minh cái.

"Giỡn tí mà chơi ác vậy?" Anh nhăn nhó vì đau.

"Thôi em về xem phim đây!" Cô đứng dậy, tung tăng đi.

"Anh đau vậy em đi được hả? Chờ chút." Minh lẽo đẽo đi theo.

"Đừng đi theo em!" Khả Di đi nhanh.

"Em quên mình ở cùng chung cư à." Minh liếc cô.

"Không nhớ gì hết á! Tránh xa em ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip