Chương 10 : Bánh đa cua
Gia Hoàng đi thêm một đoạn đường nữa thì dừng xe ở một quán ăn nhỏ. Quán không quá đông đúc, chỉ hai đến ba vị khách đang ngồi ăn trong quán. Tôi khá thích những nơi ít người, đỡ ồn ào.
" Ăn bánh đa cua hả?"
" Ừm, vào đi. Đây là quán quen tao hay ăn từ lúc học cấp hai ấy."
Tôi xuống xe cởi nón bảo hiểm đưa cho nó, chả biết có dẫn em nào tới đây chưa nữa. Tôi suy nghĩ lung tung gì thế này? Dẫn ai đến thì kệ nó chứ, tôi không quan tâm. Ăn no cái bụng này là được.
Nó vào quán gọi hai bát bánh đa cua. Bác chủ quán ở đây rất thân thiện, luôn mỉm cười vui vẻ với khách đến ăn. Bác nhìn thấy Gia Hoàng thì cười tươi rói.
" Ô hôm nay Hoàng dắt người yêu qua ăn ủng hộ bác đấy à?"
Tôi nghe bác gái nói xong thì sặc nước, ho khụ khụ, đang uống dở cốc trà đá vội lắc đầu giải thích cho bác ấy, khổ cái tôi nói gì bác cũng chỉ cười nhẹ thôi. Bác không tin tôi hả?
Ngước nhìn vẻ mặt của người ngồi đối diện mình, cái vẻ mặt đắc ý đó là sao? Vui lắm hay gì mà cười tươi thế không biết.
Bác ấy đem hai bát bánh đa cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn ra. Khói bốc lên nghi ngút từ hai bát đồ ăn.
" Đây, ăn liền cho nóng nhá." Bác bê đồ ăn rồi liếc mắt ngắm nhìn tôi một lúc.
Bác ấy đánh nhẹ vào vai thằng Hoàng, giọng nói có phần trêu đùa, trách móc nó :
" Thằng này chăm người yêu không khéo gì cả, con bé ốm thế kia. Ăn nhiều vào nha con gái, xinh gái quá."
Tôi được khen liền sĩ, quên mất vế trước mà bác nói luôn.
" Thế để sau cháu dắt cái Linh sang ăn nhiều hơn ạ." Gia Hoàng lau đũa với thìa đưa sang cho tôi trước rồi mới bắt đầu lau tới phần của mình.
" Lần đầu tiên bác thấy mày dắt con gái sang quán bác đấy! Toàn đi với thằng Bảo, mà thằng Bảo đâu rồi? Không bảo nó sang ăn luôn."
" Nó đi bận dẫn gái đi ăn rồi bác ơi." Nó cười cười đáp.
" Đấy, bọn trẻ chúng mày có người yêu vào là đội người yêu trên đầu thế đấy! Thôi ăn đi nhá, bác ra trông khách." Bác ấy rời đi để cho chúng tôi có thể thoải mái, tự nhiên ăn uống.
Tôi ngồi vừa ăn vừa nghe cuộc hội thoại của hai người. Nó chưa từng dẫn người con gái nào đến đây ăn hả? Có nhầm không đấy?
Không hiểu sao nhưng tôi nghe xong có chút vui trong lòng, vì tâm trạng tốt, đồ ăn ngon nên tôi ăn sạch cả bát. Gia Hoàng nhìn tôi, nó rót thêm nước vào cốc rồi đẩy sang, mỉm cười.
" Ăn ngoan nhờ?"
" Chắc hôm nay tâm trạng tốt nên tao ăn gì cũng thấy ngon." Tôi nói rồi cười hì hì.
Hoàng nhìn bộ dạng của tôi, nó nhướn mày tựa người vào ghế.
" Chắc vì được đi cùng với hot boy như tao."
" Nguyễn Nhật Gia Hoàng. Cậu có thể đừng ảo tưởng nữa được không? Tớ sắp ói vì sự ảo tưởng sức mạnh của cậu tới nơi rồi." Tôi nhăn mặt, ánh mắt lộ rõ sự phán xét nó.
Hoàng cười đến run cả vai.
Bọn tôi ra xe chuẩn bị đi về, tôi và nó trên xe không ai nói với nhau câu nào. Đến đoạn dừng đèn đỏ tôi mới nghe được giọng nói của người con trai đang ngồi đằng.
" Vui không?"
" Hả?" Nó hỏi bất ngờ như thế não tôi chưa load được. Hỏi lại nó.
" Nay đi cùng tao vui không?"
" Cũng vui. Tiếp xúc lâu tao thấy mày cũng không đáng ghét như lúc trước nữa." Tôi trả lời thật lòng.
" Linh có biết ghét của nào trời trao của đấy không?"
" Thì bây giờ tao đâu ghét mày đâu." Tôi khẳng định lại một lần nữa, đối với tôi Nguyễn Nhật Gia Hoàng không đáng ghét và tôi không ghét nó. Nhưng trường hợp đó chỉ xảy ra khi chúng tôi là bạn bè. Và nếu nó không có ý định cho tôi vào danh sách "con mồi đang nhắm tới" của nó.
" Vậy là Linh thích tao à?"
Tôi nghe xong hơi khựng lại trước câu nói của Gia Hoàng. Chưa kịp phản ứng thì giọng nói ấy cất lên lần nữa.
" À vậy là không thích. Linh yêu tao rồi."
Tôi đánh vào vai nó.
" Gia Hoàng, mày không trêu tao thì cả ngày hôm đấy mày sẽ không chịu nổi đúng không?"
Tôi nghe thấy được giọng cười của nó từ đằng trước, nó gật đầu.
" Ừm cũng đúng thật. Nếu có một ngày tao không được trêu mày thì tao sẽ buồn chết mất."
" Sở thích mới lạ hả? Trêu chọc bạn cùng bàn?"
" Vui mà, nhìn mặt mày giận trông đáng yêu vãi ra. Tin không? Tao cho mày mượn đôi mắt của tao nhé?"
Ăn bánh đa cua hay ăn đường mà mồm miệng nó ngọt kinh thế. Sến quá trời. Tôi tỏ ý chê nó toàn nói những câu sến sẩm, mấy em gái khác có lẽ đã tin rồi mê muội hết cả. Ngoại trừ tôi, Ngọc Linh tôi đây còn tỉnh lắm!
" Mấy lời sến như thế thường là mấy lời thật lòng. Không phải mấy bạn gái khi xem phim ngôn tình đến cảnh nam chính đọc thoại như thế đều quắn quéo hết cả lên à?"
Tôi không biết nó lấy thông tin này từ ai và ở đâu ra. Nhưng mà cũng đúng...vì tôi và Bảo Hân nhiều lúc xem phim đến cảnh nhân vật chính tỏ tình là cười đùa la hét muốn nổ cả nhà.
" Đấy chỉ là trong phim thôi! Ngoài đời nghe ngại lắm."
Nó "À" một tiếng kéo dài, tập trung tiếp tục lái xe.
Đến trước cửa nhà, tôi nói lời tạm biệt rồi định quay vào nhà. Đột nhiên một bàn tay ấm áp nào đó bao trọn bàn tay tôi, níu tôi lại.
Tôi xoay người nhìn tay Gia Hoàng đang nắm chặt tay tôi. Khẽ ngước mặt nhìn nó.
Có điều gì khó nói hả? Nó cứ ấp úng làm tôi tò mò.
" Lần sau có thể đi tiếp không?"
Trời se se lạnh, bàn tay nó truyền hơi ấm vào bàn tay của tôi.
Tôi gật đầu.
Không gian được bao trùm bởi sự ngại ngùng này, tôi nhẹ nhàng gỡ tay nó ra. Nhanh chóng chạy lên phòng, vừa đóng cửa lại tay tôi vô thức đưa lên ngực. Cảm giác gì đây? Không phải là rung động đó chứ? Bất thường! Rất bất thường!
Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ ngủ, làm bài tập xong thì lên giường. Vì ngày hôm nay hoạt động nhiều nên người tôi rã rời. Nằm trên chiếc giường êm ái tận hưởng khoảnh khắc sắp được chìm vào giấc ngủ ngon thì tiếng thông báo từ điện thoại vang lên.
Dòng thông báo khiến tôi chợt bừng tỉnh.
' Ng Nhật Gia Hoàng đã gửi lời mời kết bạn'
thông báo từ Facebook.
' Gia Hoàng đã bắt đầu theo dõi bạn.' thông báo từ Instagram.
' Gia Hoàng đã gửi lời mời kết bạn' thông báo từ Zalo.
Có cần thiết là phải thêm bạn tôi trên những nền tảng mạng xã hội như này không?
Lại định này trò trêu ghẹo gì đây?
Tôi khoan hẳn chấp nhận lời mời kết bạn đó, để điện thoại lên bàn. Lên giường đắp chăn đánh một giấc thật ngon lành cho đến sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip