Chương 13 : Gặp lại người mình ghét
Cuối cùng thì ngày 20/11 cũng đã đến, còn hai tiết mục nữa sẽ đến lớp chúng tôi. Cả bọn chuẩn bị rất kĩ càng, tập đi tập lại động tác. Ánh Huyền rất giỏi trong việc trang điểm, nên nó sẽ đảm nhiệm phần biến hình lột xác cho tất cả chúng tôi.
Tôi thay trang phục xong bước ra, bộ đồ màu đỏ rực rõ khiến tôn lên làn da trắng của tôi. Trang phục chỉ hở nhẹ phần vai nên lộ rõ xương quai xanh của tôi.
Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ Bảo Hân liền chạy lại, nhìn tôi từ đầu đến cuối rồi khen ngợi :
" Xinh vãi luôn! "
" Bảo bối à em thật quyến rũ." Diệp Hà cũng chen vào nói mấy câu sến sẩm.
" Nhìn đỡ phèn hơn rồi đấy." Thằng Nguyên nó không khen được bình thường à?
Khang tiến tới đưa cho tôi hộp sữa, nhìn nó có vẻ ngại ngùng. Nó chỉ nhìn tôi một cái rồi ấp úng nói :
" L..linh uống đi để lên sân khấu cho đỡ run. Nay Linh đẹp lắm." Tôi ngại ngùng nhận lấy hộp sữa từ tay nó. Cảm ơn nó rồi thì Ánh Huyền kéo tôi vào ghế để nó trang điểm cho tôi.
Chỉ rất nhanh thôi gương mặt đã thay đổi rất rõ rệt, má hồng, môi đỏ, mắt tôi to sẵn rồi nên con bé không làm gì nhiều ở phần mắt. Nó chỉ makeup nhẹ nhàng, đơn giản hết mức nhưng lại rất biết cách làm tôn lên ưu điểm trên khuôn mặt của người khác.
Mấy đứa con gái lớp tôi nhìn vào cũng khen ngợi khiến tôi có chút ngại ngùng mà đỏ mặt.
Mắt tôi vô tình dừng phải một bóng người quen thuộc, Gia Hoàng thay đồ xong thì nó đứng một góc, mắt nó chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt tôi tràn đầy sự khó hiểu, hình như nó đọc được suy nghĩ của tôi.
Nó nhìn tôi rồi nháy mắt một cái. Miệng cong lên, đẹp trai vãi...
Hoàng mặc đồ biểu diễn rất hợp, nó không cần gì nhiều chỉ khoác lên bộ đồ biểu diễn, chỉnh nhẹ tóc lại là có thể gọi sân khấu được sáng bừng vì nó.
Tôi mở tấm màn nhìn xuống phía sân khấu. Nhiều người thế á, tôi bắt đầu run rồi. Lần đầu tiên đứa trước nhiều người như này nhảy múa, thật sự là nếu có sai xót gì chắc tôi nhục lên núi ở mất.
Giọng Kiều Anh vang lên :
" Này! Nãy giờ có đứa nào uống nước mía không đấy? Đừng có uống! Đứa nào uống, diễn xong tao hẹn cổng trường."
Cả đám phá lên cười.
Chúng nó xem trên mạng, trước khi biểu diễn nếu uống nước mía thường sẽ bị xui. Có những khoảnh khắc buồn cười khiến cho buổi biểu diễn không được hoàn hảo như mong muốn, nên Kiều Anh mới dặn mọi người không cho ai uống nước mía thế đấy.
Cố gắng giữ bình tĩnh, nghe tiếng cô đọc tên lớp chúng tôi cả đám mới đi ra.
Tiếng hò hét được vang lên đến mức chói tai. Mọi người bên dưới vô cùng phấn khích.
Trong lúc diễn có động tác tôi cần phải nhón chân, đúng lúc Gia Hoàng đang đứng ngay ở phía sau tôi. Nó chưa kịp lùi xuống tôi đã xoay người, thêm cả việc nhón chân khiến cho tôi trở nên cao hơn.
Trán tôi bỗng có một thứ gì đó rất mềm mại chạm vào. Tôi giật mình ngước lên, Gia Hoàng mặt nó đơ ra. Nhìn tôi vẫn bình thản trên sân khấu vậy thôi chứ đầu óc tôi đang xoay hơn cả chong chóng tre của Doreamon.
Mong rằng khán giả ở dưới không một ai thấy cảnh này. Nếu có ai thấy được chắc chắn sẽ rắc rối chết mất.
Buổi biểu diễn kết thúc. Thứ hai tuần sau sẽ công bố kết quả nên cả đám bọn tôi ai cũng trông chờ. Thay trang phục xong thì tôi cùng với Bảo Hân, Diệp Hà định đi ăn vặt. Đùng một cái hai đứa nó phải về gấp vì có việc, còn mỗi tôi đứng bơ vơ.
Bước đi được thêm vài bước tôi chạm mặt một người, cái người mà tôi không thể nào quên. Người đã góp một phần đau khổ và phiền phức trong cuộc sống ở trường cũ của tôi.
Huỳnh Gia Văn. Một cái tên tôi không bao giờ muốn nghe đến. Và càng không muốn chạm mặt lại đang đứng ngay trước tôi.
Gia Văn nhìn tôi, nó mỉm cười. Một nụ cười vô cùng giả tạo. Từ từ tiến về phía tôi.
" Ngọc Linh? Lâu rồi mới gặp mày đấy."
Tôi cau mày, giả tạo cho ai xem đây?
" Còn tao thì xui lắm mới chạm mặt mày đấy."
Tôi dùng ánh mắt khinh bỉ ném cho nó, trong đầu tôi có hàng nghìn câu hỏi thắc mắc vì sao nó lại ở trường của tôi? Nó đâu phải học sinh trường này sao lại được vào đây nhỉ?
Gia Văn định mở miệng nói thêm gì đấy thì từ đâu Gia Hoàng kéo tay tôi lại. Nó kéo tôi sát vào người nó, tay vòng qua eo tôi ôm trọn.
" Đi đâu nãy giờ tao tìm mày mệt luôn đấy. Đổ mồ hôi luôn này, giận mày ghê."
Nó cau mày, đôi mắt long lanh của nó hướng thẳng về phía tôi. Cái vẻ mặt mè nheo đó là sao?
" Thơm bù cho tao đi." Gia Hoàng xoay nghiêng một bên mặt đưa má nó về phía tôi.
?????
Nó vừa bị té dập đầu vào cột điện hả? Bị quái gì vậy?
Khoan, tôi như hiểu được chuyện gì đó liền đưa tay vỗ nhẹ má nó.
Mỉm cười dịu dàng, " Ở đây có người mà, tí tao thơm bù, nhá?" Tôi tự nhiên chỉnh lại vài sợi dài bay ngang chắn tầm nhìn nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip