Chương 7 : Ngày mưa và cacao nóng

Vừa đến lớp học thêm Hoá, chưa kịp vào thì tiếng gọi của hot boy khối 11 đã thu hút ánh nhìn từ tôi. Gia Hoàng vui vẻ gọi tên tôi, nhìn mặt tôi có chút hào hứng nào không?

Tôi nhớ rõ là nó học thứ hai, tư, sáu. Vì thế nên tôi mới cố tình xin cô học thứ ba, năm, bảy khác buổi với nó để đỡ phải chạm mặt nhau. Thế quái nào bây giờ nó lại ngồi ngay sát chỗ của tôi!

Bộ trên trường ngồi cùng bàn với nhau chưa đủ hả? Tôi đi lại về phía bàn của mình, Gia Hoàng nó kéo ghế cho tôi ngồi.

" Tao tưởng mày học khác buổi chứ, sao lại chuyển rồi?"

" Tao kẹt lịch học môn khác nên chuyển sang học buổi này. Thích không?"

????? Thích? Gì cơ? Tôi khó hiểu, đơ người trước câu hỏi của nó. Gia Hoàng nhìn dáng vẻ của tôi thì cười cười.

" Cả ngày được ngắm trai đẹp, thích không?"

" Ai cơ?"

" Tao."

Tôi nhếch mép, giọng nói có phần mỉa mai người con trai ngồi bên cạnh.

" Đằng ấy có thể bớt tự luyến được không?"

Nó nghe tôi nói xong thì khẽ cười. Bắt đầu tập trung học. Ôi mấy cái bài tập hoá khiến tôi muốn nổ não. Thế mà thằng bên cạnh thoáng tí đã đặt bút xuống, nó khoanh tay nằm trên bàn. Trong lúc đang cặm cụi làm bài tập tôi có cảm giác như có một ánh mắt đã nhìn tôi rất lâu. Xoay đầu sang nhìn Hoàng.

Mặt nó hướng về phía tôi, đôi mắt vẫn dán chặt vào tôi như thể nó chưa từng rời mắt khỏi tôi. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, để che giấu sự ngượng ngùng tôi hỏi nhỏ :

" Làm xong rồi à?"

" Ừm, xong rồi. Linh không hiểu chỗ nào hửm?" Nó ngồi dậy, nhích người về phía tôi.

Tôi lắc đầu đáp :

" Không có. Mà...đừng nhìn tao nữa. Tao không tập trung làm bài được."

Nó chỉ mỉm cười, khuôn mặt sát vào mặt tôi.
Chưa kịp phản ứng Gia Hoàng vươn tay chạm nhẹ lên trán tôi. Tay còn lại thì tự sờ trán nó.

" Linh sốt hả? Mặt đỏ thế, có làm sao không đấy?"

Tôi chớp chớp mắt, đẩy nhẹ tay nó ra khỏi trán.

" Không sao...Tao..ổn mà." Ấp úng trả lời, cái sự ngại ngùng này là sao đây?

" Không khỏe chỗ nào nói tao ngay nhé."

Gật gật cho có lệ rồi tiếp tục làm bài. Cả buổi học tôi không dám nhìn mặt Hoàng hay nói chuyện với nó nữa. Tôi sợ mình không kiểm soát được sự ngượng ngùng này nữa mất.

Xong buổi học thì trời đổ mưa, cơn mưa khá lớn nên các bạn đều ở lại trung tâm để trú mưa. Hôm nay tôi lại không mang áo mưa nên phải đứng đợi một lúc lâu, đã có kha khá bạn về rồi nên bây giờ vắng hơn được một chút.

Tôi vô thức đứng ngắm nhìn những giọt mưa rơi, chẳng biết bao giờ mới tạnh hẳn để tôi được về nhà nữa. Đang đứng thì vai cảm nhận được có ai đó đang gõ nhẹ.

" Gia Hoàng?"

" À...ừm.."

Nó lại định bày trò gì à? Gọi tôi rồi không nói gì. Hoàng nó tháo balo nhờ tôi cầm hộ còn nó thì cởi chiếc áo khoác màu đen đang mặc, vòng tay choàng qua eo tôi rồi buộc lại ngay phần hông. Khoan đã... Không lẽ...DM nếu như bây giờ có cái hố ngay đây tôi sẽ nhảy xuống mà không chút do dự.

Lúc nãy học tôi đã thấy bụng có chút cảm giác kì lạ nhưng không để ý, quên mất là sắp đến ngày "chị dâu" ghé thăm. Nhưng tới lúc nào không tới lại đúng ngay lúc này mới đau chứ, đã vậy người nhìn thấy lại còn là Nguyễn Nhật Gia Hoàng.

Nó nhẹ nhàng hỏi tôi, chất giọng trầm ấm được cất lên.

" Có mệt lắm không? Đau bụng không? Tao đi mua túi chườm cho mày nha?" Còn hơn cả bắn rap, nó hỏi dồn dập khiến tôi không kịp mở miệng trả lời. Tôi khẽ cười bảo không sao rồi cảm ơn nó.

Gia Hoàng định chạy đi mua túi chườm cho tôi nhưng bị tôi ngăn lại vì trời vẫn còn mưa. Nhỡ mà nó bị đi mưa xong bệnh thì làm sao? Lúc đó lại bắt đền tôi hả?

Gia Hoàng nhìn tôi một lúc rồi đề nghị sau khi tạnh mưa sẽ chở tôi về. Tôi có ý định từ chối thì bị nó búng vào trán một cái.

" Nghe lời tao chút được không? Để tao đưa mày về."

Hoàng nó kể ra một trăm lí do để thuyết phục tôi cho nó chở về. Nào là nhỡ tôi đang đi thì bị bị đau bụng, rồi nào là ngất xỉu giữa đường, còn bị bắt cóc nữa chứ. Tôi thở dài, chịu nó luôn. Gu của mấy đứa con gái bây giờ là mấy người khùng khùng như này ấy hả?

Nó nói một hồi khiến tôi nhức hết cả đầu đành phải chấp nhận cho nó chở tôi về. Lúc sau tạnh mưa Gia Hoàng đèo tôi về, vừa mới mưa xong nên thời tiết bây giờ se se lạnh. Những giọt mưa vẫn còn đọng trên những tán lá. Tôi ngồi đằng sau Gia Hoàng nói :

" Mày có lạnh lắm không?" Vì áo khoác của nó đang cho tôi mượn rồi nên nó chỉ mặc đúng một cái áo.

" Nếu tao nói có thì có được mày ôm không?"

Tôi đánh nhẹ vào vai nó, giờ này mà vẫn còn nhây được. Hoàng nó dừng xe tại một quán cà phê nhỏ, bên ngoài nhìn vào quán khá cổ điển. Bên trong có những ánh đèn vàng giúp thêm phần ấm cúng cho quán nước nhỏ ấy. Hoàng xuống xe, nó bảo tôi ngồi chờ nó một chút.

Nó từ quán bước ra trên tay cầm một ly nước gì đó đưa cho tôi.

" Cacao nóng đấy, tao định mua trà gừng cho mày nhưng tao sợ mày không thích uống gừng nên mua cacao nóng."

Tôi vui vẻ nhận lấy ly nước từ tay nó, sờ bên ngoài ly ấm ơi là ấm. Phải công nhận là Gia Hoàng rất tâm lý, mọi hành động của nó đều dịu dàng ân cần. Chẳng cần dùng lời nói, nó thể hiện qua từng hành động nhỏ cũng đủ khiến cho con gái nhà người ta siêu lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip