Chương 8 : Văn nghệ
Sau sự việc ngày hôm đó ấn tượng xấu của tôi đối với Gia Hoàng vơi đi rất nhiều. Nếu chỉ dừng lại ở mức bạn bè tôi có thể sẽ rất quý nó, tính cách rất tốt, cũng không có điều gì nó làm tôi phải quá khó chịu. Mỗi tội nó hay trêu tôi bằng mấy câu nói cứ giống như thả thính ấy. Cứ mờ ám kiểu gì.
Tốt nhất tôi và Hoàng chỉ nên là bạn bè, còn về việc tiến xa hơn e là hoàn toàn không thể!
Trái tim tôi đã cần một khoảng thời gian chữa lành vì người cũ, tôi không muốn điều đó lặp lại thêm một lần nào nữa hết.
Sắp tới là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tất nhiên là không thể thiếu các tiết mục văn nghệ. Nghe đến văn nghệ nhảy múa là cả lớp đều nhốn nháo, hào hứng. Lớp tôi nếu không tham gia thì thôi, nhưng một khi tham gia thì phải cố gắng lấy giải về để thầy Tùng nở mặt nở mày.
Thanh Hà, Kiều Anh, lớp trưởng và lớp phó văn nghệ của lớp chúng tôi đang đứng trên bục giảng. Thầy Tùng cho chúng tôi tiết sinh hoạt lớp hôm nay tự quản để có thể thoải mái chuẩn bị cho buổi văn nghệ sắp đến.
Thanh Hà thì đọc tên những bạn sẽ vào đội văn nghệ, Kiều Anh sẽ ghi tên lên bảng để các bạn nhìn rõ và chốt các thành viên trong đội văn nghệ. Tôi thì không mấy quan tâm lắm nhưng đám bạn tôi có vẻ rất vui. Vì không có thầy nên tôi mới chuyển chỗ ngồi sang nói chuyện cho dễ.
Diệp Hà huých nhẹ vai tôi, vui vẻ nói :
" Mày có tham gia văn nghệ không Linh?"
" Tất nhiên là......Không!" Nó nghe tôi nói xong liền xị mặt.
Cái Hân bên cạnh ôm lấy cánh tay tôi, nhỏ giọng năn nỉ các kiểu :
" Tham gia đi mà, thằng Nguyên nó cũng tham gia đó."
" Tao tình nguyên trên tinh thần ép buộc." Nguyên nó dùng ngón tay chỉ vào cái Hân.
Tôi cười nhẹ, dù gì những năm trước hay năm cấp hai tôi cũng ít khi tham gia vào những dịp như thế này nên bây giờ thấy ngại cũng đúng.
" Thôi không tham gia đâu, chúng mày cứ lo luyện tập. Tao sẽ ở dưới sân khấu cổ vũ la hét hết mình!"
Bảo Hân lắc đầu, quay sang nhìn tôi.
" Chắc là mày không ở dưới sân khấu được rồi."
Hân dùng hai bàn tay áp vào đầu tôi, xoay mặt tôi về phía bảng. Tôi mở to mắt, trên bảng là tên của tôi?
" Tên mày nằm gọn trong danh sách, lần này khó thoát rồi bạn tôi ơi." Thằng Nguyên nói xong thì nhìn xem phản ứng tiếp theo của tôi.
Tôi phản đối!!! Tôi tìm đủ mọi lí do nhưng Thanh Hà và Kiều Anh chẳng quan tâm, Kiều Anh nó đến chỗ ngồi của tôi vỗ nhẹ vai.
" Tham gia đi, mày xinh mà. Tự tin lên xem nào."
" Nhưng mà..." Đang định nói lí do tiếp theo thì nó liền nói một câu với vẻ mặt rất nghiêm nghị.
" PHẢN ĐỐI VÔ HIỆU."
Kiều Anh không quan tâm vẻ mặt méo mó của tôi mà đi thẳng lên bục, tôi chán nản nằm dài lên bàn.
" Linh." Tiếng gọi đó được phát ra từ thằng Nguyên.
" Tao nghĩ mình nên lập kế hoạch bỏ trốn khỏi 11A5."
Tôi vừa gật đầu thì thằng Nguyên nhăn mặt, nó bị Bảo Hân nhéo vào eo một cái vì cái tội xúi bậy tôi.
Lần này không tham gia thì không được, Kiều Anh và Thanh Hà một khi đã kiên quyết thì không ai có thể thay đổi được.
Vì thời gian không còn dài chúng tôi nhanh chóng xếp và duyệt đội hình. Lớp tôi quyết định múa bài Mời trầu với bài Hào khí Việt Nam. Sau khi chọn được nhạc, Châu và Giang sẽ cùng Kiều Anh, Thanh Hà giúp mọi người biên vũ đạo và xếp đội hình, chỉnh động tác...rất nhiều thứ cần phải hoàn thành trước ngày biểu diễn.
Có hơi bất ngờ vì văn nghệ lần này có sự góp mặt của hot boy khối 11. Đây là lần đầu tôi thấy nó xung phong vào mấy việc như thế này.
Thằng Gia Bảo trợn mắt, như không tin vào mắt mình.
" Vãi, Gia Hoàng mày tham gia thật hả?"
Khuôn mặt nó bình thản trả lời, đôi mắt không nhìn thằng bạn chí cốt mà dán vào điện thoại, tay vẫn lướt trên màn hình kia.
" Thấy tên rồi còn hỏi."
" Chuyện lạ, tao học với mày từ cấp hai tới giờ có bao giờ mày hứng thú với mấy cái văn nghệ này đâu. Có khi văn nghệ còn chẳng thèm xem chứ nói gì là tham gia."
Hoàng cười nhếch mép. Kiều Anh đứng trên bục giảng lúc này mới nói lớn :
" Tao cần một bạn nam nữa để đủ đội hình, có ai tình nguyện tham gia không?"
Nghe đến đây tay Gia Hoàng nắm lấy tay thằng Bảo đưa lên.
" Gia Bảo hả? Ok, được đó."
Con bé nhanh chóng ghi tên thành viên mới vào danh sách, thằng Bảo chưa load được chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy tên mình trên bảng.
" Chồng ơi, sao anh hại em vậy chồng?" Gia Bảo nói một câu sến hết nấc, nó trêu Gia Hoàng khiến tôi cũng phải bật cười.
" Cái thằng thiểu năng này, hâm à? Có Ngọc Linh ngồi đây mà mày ăn nói kiểu gì thế?"
" Sợ cái Linh ghen rồi hiểu lầm thì nói moẹ đi bày đặt sĩ." Bảo nó nói xong câu đó khiến tôi phải quay xuống bàn dưới.
Ghen? Ai mà thèm.
" Hai bạn cứ tự nhiên, mình không ghen đâu."
Hai đứa chúng nó suốt ngày cãi nhau rồi trêu chọc nhau. Gia Bảo nhìn nổi loạn thế thôi nhưng nó rất quý Hoàng, cứ phải gọi là anh em chí cốt luôn. Chắc cũng là người bạn thân nhất của Gia Hoàng.
***
Hôm nay có lịch tập văn nghệ, cả bọn chúng tôi quyết định sau khi học xong tiết cuối vào buổi chiều nay sẽ ở lại để tập. Chỗ tập là một chỗ rất vắng người qua lại, phía sau sân trường gần với phòng âm nhạc.
Bắt đầu luyện tập, lâu lắm rồi mới nhảy múa như này nên tôi khá lúng túng. May mà mấy bạn ban cán sự lớp thân yêu rất hiểu tâm lý của chúng tôi. Không ai la mắng hay hối thúc nhau câu nào, toàn là những câu nói tiếp thêm phần động lực, động viên cho nhau.
Tôi cảm thấy bản thân tham gia vào văn nghệ lần này là rất đúng, cảm thấy không có chút hối hận. Những lúc như này sẽ để lại nhiều kỉ niệm đẹp hơn cho mỗi học sinh chúng tôi. Cùng nhau vừa tập luyện, vừa động viên giúp đỡ nhau. Không có tuyệt hơn những kỉ niệm quý giá này cả.
——————————————————
23:33
Tác giả toàn lựa giờ linh để up truyện =)) À mà mấy bạn đọc truyện nhớ bình luận chào nhau cái nhá. Góp ý hay có gì muốn hỏi cứ bình luận nè, tớ thích đọc bình luận của mọi người lắm.
Chúc cả nhà mình buổi tối an lành, ngủ ngon nhé mấy vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip