chap 2. Mãi là bạn tốt
Từ sau khi Jiyong bắt đầu đi làm thì hai người hầu như chẳng còn thời gian gặp mặt. Thỉnh thoảng cả hai vẫn nhắn tin hỏi thăm lẫn nhau, Jiyong những khi stress thường ca thán rằng "không làm nữa, không làm nữa, não tôi hiện tại không thể nghĩ ra được bất cứ thiết kế nào nữa rồi", Seungri mỗi tháng đều phải chạy deadline đến hao mòn nhan sắc cũng vò đầu đáp "tôi cũng thế, bây giờ chỉ cần nghe đến 2 từ deadline là nổi hết da gà.", cả hai cứ thế trò chuyện qua lại, dù lần nào cũng bảo không làm nữa nhưng sang ngày hôm sau lại vui vẻ tiếp tục công việc của mình.
Mùa xuân 2009
Seoul đã bước sang mùa xuân, tiết trời cũng dần trở nên ấm áp hơn sau những ngày đông lạnh giá. Jiyong đứng tựa lưng vào cửa sổ nhìn dòng người qua lại bên dưới, chợt nhận ra rằng mình và Seungri không gặp nhau đã gần một năm rồi.
"Này Seungri"
Jiyong bắt đầu nhắn vào Kakaotalk cho người kia, Seungri rất nhanh liền đáp lại.
"Sao?"
"Thứ Bảy này cùng uống vài ly đi, đã lâu rồi không gặp cậu."
"Okay."
Jiyong nhìn tin nhắn hồi âm, khẽ nhướn mày cười.
******
Seungri nhìn con số trên nhiệt kế, trầm thấp nói.
- 38 độ rưỡi.
Jiyong mệt mỏi nằm trên giường, đến tay cũng chẳng nhấc nổi. Vốn dĩ hôm nay hai người định hẹn nhau cùng ăn thịt nướng, thế quái nào sáng nay hắn đột nhiên phát sốt, vì thế buổi gặp mặt cũng liền biến thành buổi chăm sóc người ốm.
Seungri sau khi cho Jiyong uống thuốc hạ sốt liền giúp hắn chườm nước nóng, lát sau cậu lại đưa tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ, nhận ra cơ thể hắn đã dịu đi đôi chút mới thở phào.
- Cậu ngủ thêm một chút đi, tôi đi nấu cháo cho cậu.
- Ưm...
Jiyong trong người vẫn còn rất mệt, chỉ khẽ ừ một tiếng rồi lại nhanh chóng thiếp đi. Seungri cẩn thận vén chăn cho hắn, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi mới an tâm rời đi.
Jiyong ngủ liền một giấc đến trưa, dù đầu vẫn còn cảm giác hơi choáng nhưng đã tốt hơn buổi sáng rất nhiều. Jiyong chống tay ngồi lên, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng.
- Cậu tỉnh rồi.
Seungri đang đọc sách trên sô pha nhìn thấy hắn cũng đứng lên.
- Đói không? Tôi hâm cháo cho cậu.
Jiyong khẽ gật đầu. Seungri bỏ quyển sách đang đọc dở xuống bàn rồi đi hâm cháo. Jiyong ngồi vào bàn ăn dưới bếp, ánh mắt vô thức dõi theo từng động tác của Seungri.
- Xong rồi. Cậu mau ăn đi.
Seungri đặt xuống bàn một tô cháo giải cảm nghi ngút khói, Jiyong nhận lấy muỗng từ Seungri, khẽ cười đáp
- Cám ơn.
Sau khi ăn xong, Seungri lại pha thêm cho Jiyong một ly nước cam. Jiyong cũng nhận lấy uống hết một hơi.
- Seungri, cậu thật là chu đáo.
Seungri cười cười không đáp. Jiyong lại chống tay nhìn hắn, nửa đùa nửa thật.
- Nếu cậu là con gái, tôi sẽ lấy cậu.
Seungri không cười nữa, cậu ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Jiyong đang chăm chú nhìn mình, nơi ngực trái lại không tự chủ mà đập mạnh.
- Nhưng tôi sẽ không lấy cậu.
- Tại sao?
Seungri thoáng chớp mắt rồi bình thản trả lời.
- Cậu giống như một cơn gió, tôi không thể và cũng không muốn nắm bắt những người như thế.
Jiyong khẽ mím môi không đáp, Seungri cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng lên dọn dẹp bát đĩa trên bàn.
- Để tôi làm cho, cậu vất vả cả buổi sáng rồi.
Jiyong cũng đứng lên ngăn lại, tay hắn vô tình chạm vào tay Seungri.
- Được thôi.
Seungri nhún vai đáp rồi đi ra phòng khách, tiếp tục đọc sách.
- Này, đi thật luôn sao?
Jiyong ra vẻ ủy khuất nói một câu, sau đó lại an phận rửa chén.
.
- Cho cậu.
Jiyong đưa cho Seungri một cái bánh chocopie rồi ngồi xuống cạnh cậu sau khi xong việc trong bếp. Seungri nhìn cái bánh trong tay Jiyong, cảm thấy có chút buồn cười nhưng cũng vui vẻ nhận lấy.
- Hình như...
Jiyong nhìn tờ lịch treo trên tường, nhíu mày xác nhận
- Hôm nay là Valentina trắng à?
Seungri cũng đưa mắt nhìn vào lịch, khẽ 'à' một tiếng.
- Thảo nào ngoài đường bán hoa nhiều thế.
Seungri nhún vai. Hai mươi bốn năm nay Valentina với cậu là một khái niệm gì đó rất xa vời nên cậu cũng chẳng mấy để tâm đến nó.
- Valentina của những kẻ độc thân, cũng thú vị đấy chứ.
Jiyong bất giác bật cười.
- Chắc đây là lần hiếm hoi cậu trải qua Valentina một mình nhỉ?
Seungri cũng nghiêng đầu trêu chọc một câu nhưng Jiyong chỉ bĩu môi không đáp.
- Này RiRi...
- Ừ?
- Mãi làm bạn nhé?
Jiyong nhìn sang Seungri, ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc. Seungri im lặng một lúc, khẽ gật đầu.
- Ừ.
Mùa xuân 2010
Hôm nay Jiyong hẹn Seungri đi uống vài ly sau giờ làm, Seungri cũng vui vẻ đồng ý. Cả hai hẹn nhau ở một quán ăn quen thuộc, gọi một chai soju cùng vài ba món đồ nhắm, Seungri gắp thức ăn cho vào bát, rồi rót rượu vào ly cho cả hai.
- Hôm nay không đi cùng người yêu à?
Seungri thản nhiên hỏi. Jiyong hẹn hò với một cô gái đã gần nửa năm. Seungri khi nghe được tin này lại cảm thấy rất đỗi bình thường. Gần mười năm qua cậu vốn đã quá quen với việc Jiyong có người yêu, dù hắn thích người ta là thật lòng nhưng dường như cái cảm giác đó lại không kéo dài được lâu. Vì thế, dù Seungri thích Jiyong nhưng trong vấn đề tình cảm hắn lại không thể mang đến cho cậu cảm giác an tâm, chưa kể đến hắn còn là một tên trai thẳng.
Jiyong nhận lấy ly rượu, đưa lên uống cạn, tâm trạng đột nhiên chùng xuống.
- Sao thế? Cãi nhau à?
Jiyong khẽ lắc đầu. Hắn đưa mắt nhìn Seungri đang lật thức ăn trên vỉ, lên tiếng:
- Seungri, nếu Leo và Kate (*) yêu nhau thì cậu nghĩ liệu họ có thể duy trì được tình bạn đến hiện tại không?
Jiyong đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan, Seungri gắp một miếng da heo trên vỉ nướng, xem xét độ chín rồi cho vào miệng.
- Sao cậu lại hỏi một câu kì lạ như thế?
- Cậu cứ trả lời đi.
Seungri mím môi nghĩ ngợi rồi nhún vai
- Tôi không biết. – cậu dừng một chút rồi bổ sung – Tôi nghĩ có những thứ tình cảm còn đẹp hơn tình yêu những cũng có những thứ tình cảm chỉ đẹp khi nó không biến thành tình yêu.
Jiyong cũng lắc đầu cười như đã biết trước câu trả lời, hắn chống tay nhìn Seungri, nói tiếp
- Nếu đến năm 40 tuổi mà chúng ta vẫn còn độc thân thì hãy ở cạnh nhau đi. Cậu thấy thế nào?
Seungri dừng ăn, ngẩng đầu nhìn lên.
- Thôi đi. Không chừng vài năm nữa tôi sẽ làm phù rể cho cậu hoặc ngược lại đấy.
Cậu lắc đầu cười rồi lại tiếp tục ăn thức ăn trong bát. Những câu bông đùa thế này của Jiyong sớm đã chẳng còn khiến Seungri mặt đỏ tâm động nữa. Ánh mắt Jiyong thoáng cụp xuống. Hắn tự tay rót thêm cho mình một ly rượu rồi uống cạn.
Jiyong uống hết một chai rồi lại kêu thêm vài chai nữa, Seungri cản lại bảo hắn điên rồi sao, còn phải lái xe nữa đấy. Jiyong thở dài uống thêm một ly, trầm thấp bảo.
- Bọn tôi chia tay rồi.
Seungri thoáng chốc im lặng.
- Hôm qua.
Seungri khẽ à, Jiyong nhún vai cười nhạt rồi lại tiếp tục uống rượu, lần này Seungri không cản hắn, cậu để mặc cho hắn uống đến say mềm.
.
Seungri lấy chìa khóa trong túi áo của Jiyong, mở cửa rồi đỡ hắn vào trong. Lúc này cậu thật sự hối hận vì đã để cho hắn say như thế, may là tên này khi say cũng rất biết điều, không nói năng lung tung cũng không quấy phá người khác, nếu không Seungri nghĩ cậu chắc chắn sẽ bỏ mặc hắn ở quán rượu.
- Đến nhà rồi.
Seungri đỡ hắn vào phòng ngủ, khi cậu đang định rời đi sau khi đã đặt hắn xuống giường thì bàn tay bỗng chốc bị nắm chặt. Jiyong mơ màng mở mắt, rồi lại mơ màng cười cười nhìn người trước mặt.
- RiRi, tôi thật thích cậu.
Hắn lè nhè nói trong cơn say, mi mắt Seungri khẽ động, cậu chậm rãi cúi đầu xuống, khe khẽ hỏi
- Thích... như thế nào?
- Cậu... chính là người bạn tốt nhất của tôi. Mãi mãi... là...bạn...
Jiyong chưa nói hết câu đã nhắm mắt ngủ, Seungri khẽ lay hắn, người kia vẫn không có phản ứng, xem ra hắn thật sự đã ngủ rồi.
- Bạn tốt...
Seungri lặp lại rồi lại nhếch môi cười. Rõ ràng từ đầu đã chẳng muốn hi vọng, vậy mà chỉ vì một câu nói khi say của người kia mà muốn ôm hi vọng một lần. Seungri khẽ gật đầu, ừ thì bạn tốt. hắn và cậu có lẽ mãi mãi chỉ nên dừng lại ở mức này mà thôi.
====
(*): Leonardo DiCaprio và Kate Winslet là 2 diễn viên chính trong phim Titanic, cả hai đã làm bạn hơn 20 năm. Tình bạn của họ rất chân thành và bền chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip