Chợ Tết
Vừa tảo mộ về , mẹ bảo tôi lấy con dream chở mẹ ra chợ sắm Tết . Tôi dắt xe ra cổng, còn mẹ thì quàng cái khăn len cũ màu lên cổ cho tôi , tay mẹ cầm cái làn cói sờn góc :
Đi thôi con, không ra chợ sớm là hết hoa đẹp đấy
mẹ giục, giọng háo hức như trẻ con đợi quà.
Chở mẹ đi qua những con đường làng thân thuộc, hai bên đường là những luống hoa thược dược tím hồng rực rỡ, gió lùa qua mùi thơm ngan ngát . Mẹ ngồi sau cứ xuýt xoa :
năm nay nhà bà Hợi trồng hoa đẹp thế không biết. Nhớ ngày xưa, ông nội con cũng hay trồng thược dược, Tết nào cũng hái một bó cắm ban thờ
Tôi nghe mẹ kể, mà như nghe cả một đoạn ký ức cũ ùa về.
Đến chợ, người đông như nêm. Ai cũng vội, ai cũng cười - cái không khí Tết quê nó khác lắm, rộn ràng mà vẫn ấm áp. Mẹ kéo tay tôi lách qua mấy hàng quán, cái làn trên tay mỗi lúc một đầy hơn: mớ lá dong xanh mướt, nắm lạt trắng ngà, rồi cả bó hoa lay ơn đỏ au mẹ nâng niu như báu vật
Mấy cái này là để cúng ông bà, không được xuề xòa con ạ
Mẹ nói, giọng chùng xuống. Tôi nhìn ánh mắt mẹ, bỗng thấy sống mũi cay cay.
Chúng tôi dừng lại ở hàng mứt, mẹ chọn mứt gừng, rồi tự tay gói lấy ít kẹo lạc, vừa gói vừa cười :
Mua nhiều nhiều một tẹo , để tiếp khách , còn ít bánh đậu xanh này để biếu cụ Thìn đầu xóm
Tôi đứng nhìn mẹ, bàn tay gầy gầy mà vẫn nhanh nhẹn, lòng chợt thấy thương quá đỗi. Một năm qua đi, tóc mẹ bạc thêm mấy sợi, mà nụ cười thì vẫn y nguyên như thuở nào .
Chợ hôm nay rực rỡ . Nào là đèn lồng , cúc vạn thọ , câu đối bày la liệt. Mẹ cứ tha thẩn chọn từng bó một, còn tôi đứng thẫn ra, mắt đảo quanh chẳng rõ tìm gì. Và rồi... tôi thấy Quốc
Nó đứng đó, trước hàng lá dong tỉ mẩn chọn . Thấy mẹ còn mải mê buôn chuyện , tôi đi đến chỗ nó đứng :
Ơ Quốc cũng đi chợ Tết à ?
Nó quay lại , mắt long lanh , đỉnh mũi đỏ chót cười với tôi :
A anh Hanh ! Em vừa mới ra đến thôi
Nói rồi nó lại lúi húi lật từng tàu lá . Tôi cười tay cũng lật :
Lá này đẹp đấy, chọn tàu to một tí cho dễ gói
Nó đứng đó, tay cầm mấy tàu lá xanh thẫm, tóc rối nhẹ trong gió, cổ quàng khăn len đỏ , hai má hồng hồng vì trời rét . Đẹp lắm
Quốc cúi xuống lựa thêm lá, rồi nói khẽ :
Anh Hanh về ăn Tết có dắt dâu về cho Bá Minh không đấy
Tôi đưa tay chọn một tàu lá, đặt cạnh tàu Quốc vừa chọn. Tay chạm tay, ấm lên một nỗi :
Không , anh làm gì đã có ai
Quốc nghe vậy cười tủm tỉm :
Anh chỉ giỏi điêu , đẹp trai thế có mà mấy cô thành phố đổ đứ đừ ấy
Tôi cũng chẳng biết nói làm sao , cười nhẹ một cái :
Anh thích người ở quê thôi...
Chúng tôi đứng đó, giữa hàng lá dong, tiếng người mua bán rộn ràng như ở tận đâu, chỉ còn hai đứa là đứng im, nói những lời cũ kỹ mà thân thương.
Một hồi sau mẹ đi lại vỗ vai tôi :
Về thôi con
Mẹ chợt nhìn sang :
Ơ Quốc con , mẹ Hương đâu lại để con đi chợ một mình thế này ?
Nghe thế nó liền đổi giọng như hờn dỗi :
Mẹ Hương bố Đảm đèo nhau đi mua quần áo rồi ạ .
Mẹ tôi phì cười vỗ vỗ mông nó :
Ứ hừm Bố Đảm mẹ Hương hư nhờ , đi mua đồ đẹp mà chẳng cho Quốc theo .
Nói một hồi mẹ quay lại bảo tôi :
Thôi mua thế này đủ rồi , về đã có gì thiếu mai lại ra sau .
Tôi gật đầu vâng dạ , còn mẹ quay lại vuốt lưng nó nói :
Bá về trước , Quốc ở lại sắm Tết nhá !
Nói cười híp mắt lễ phép đáp :
Vâng , bác với anh lại nhà ạ
Tôi cũng gật đầu cái nhẹ rồi quay đi . Tự dưng tôi thấy lòng mình xốn xang hẳn lên như xuân đã tràn vào phổi .
Chở mẹ về , gió lạnh thổi qua vạt áo. Trên xe , cái làn cói treo nặng trĩu nhưng lòng tôi lại nhẹ tênh . Hóa ra, Tết là khi mình còn được chở mẹ đi chợ, nghe mẹ kể chuyện xưa, thấy nụ cười của mẹ rạng rỡ giữa buổi cuối năm và được rung động trước hình bóng của người con quê chân chất , thật thà .
_Nguyên_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip