Cơm nhà mình


Đến trưa , sau khi mổ lợn xong ở nhà Cậu út, Bố buộc cái rổ thịt to kềnh càng lên yên sau xe, rồi bảo tôi ngồi ôm chắc vào. Cái rổ nặng trĩu, bên trong là mấy miếng ba chỉ còn âm ấm, lòng non trắng nõn, dồi sụn thơm lừng mùi lá mơ với tiết canh... Tết như đã chạm tới lòng bàn tay tôi.

Bố nổ máy xe, tiếng pô dream vang lên phành phạch giữa trưa làng , tôi ôm rổ thịt, tựa lưng vào lưng Bố - tấm lưng quen thuộc, dày dặn gió sương ...
Gió lạnh táp vào má nhưng lòng tôi thấy ấm áp vô cùng .

Trên đường về, mấy cô mấy bá hàng xóm còn trêu :

Nay bố con nhà bác Thiện ôm Tết về cho chị Minh rồi cơ đấy !

Tôi chỉ biết cười, ôm chặt hơn cái rổ như ôm cả niềm vui, cả hương vị của Tết quê.

Về tới sân, Mẹ và Bà đã chờ sẵn. Mẹ đỡ rổ, cười rạng rỡ :

Tươi thế này làm cỗ mới bõ công chứ nhể

Cả nhà tôi cười tít , từ cái khắc ấy tôi biết : Tết đã thực sự bắt đầu từ khi con ôm rổ thịt, theo Bố trở về

Tối hôm ấy, cuối cùng tôi cũng được ngồi vào mâm cơm nhà ở quê - cái mâm cơm mà cả năm tôi vẫn thèm đến cháy lòng. Căn bếp nhỏ ánh lửa bập bùng, khói hương quyện mùi gừng, hành, nước mắm, khiến lòng tôi rưng rưng.

Mẹ bày mâm cơm lên chiếc chiếu cói trải giữa nhà: đĩa thịt ba chỉ luộc thái mỏng, bát canh măng ninh chân giò nóng hổi, đĩa dưa hành vàng ruộm, chén nước mắm có vài lát ớt đỏ tươi. Bà thì ngồi cạnh bên , tay gắp vào bát cho mỗi người một miếng . Bà đặt miếng thịt ba chỉ lên bát tôi rồi nói :

Ăn đi con , ăn cho béo chứ bà thấy con gầy quá

Bố tôi nghe vậy cười nhẹ một cái vừa rót chén rượu nếp vừa kể chuyện nhà cửa, mùa màng, rồi thỉnh thoảng gắp cho Mẹ miếng thịt :

Đấy cho mẹ nó miếng ba chỉ to nhất , ăn thử lợn nhà em trai xem nào

Cả nhà ríu rít chuyện trò, tiếng cười hòa cùng tiếng đũa chạm bát leng keng, như bản nhạc xuân rộn rã vang lên giữa lòng quê .
Tôi nhìn từng khuôn mặt thân thương - Bà đã nhiều nếp nhăn hơn, Mẹ thì tóc lấm tấm bạc, Bố cũng chậm rãi hơn trước. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả như trẻ lại, như ngày tôi còn bé tí , háo hức mỗi lần Tết đến.

Cơm quê không cao sang, chẳng cần sơn hào hải vị, mà chỉ cần có đủ yêu thương, đủ người thân quây quần là đã thấy no lòng. Ăn đến miếng cuối cùng, tôi ước thời gian ngừng trôi - để được ngồi mãi bên mâm cơm này, trong căn bếp ấm, giữa vòng tay gia đình yêu dấu .

Đêm xuống, gió mùa thổi ràn rạt ngoài vườn, cái tiết trời se lạnh làm con người ta tê tái . Trời về khuya , mẹ và bà đã chợp mắt , chỉ còn tôi ngồi với Bố bên bếp lửa. Than hồng đỏ rực, tiếng củi nổ lách tách, mùi khói âm ấm len lỏi vào từng nếp áo .

Bố châm điếu thuốc lào, rít một hơi thật sâu rồi thở ra khói trắng mờ. Ông nhìn tôi, giọng trầm trầm :

Làm trên đấy có mệt không con

Tôi gật đầu, cười gượng :

Cũng mệt bố ạ , nhưng nghĩ đến bố mẹ ở nhà nên con cứ cố vậy

Bố im lặng một lúc , ông với lấy phích nước chè chắt ra hai cái chén rồi đặt một chén cho tôi , khẽ nói :

Ở quê nghèo, nhưng sống tình nghĩa . Bố biết con chăm chỉ thế bố mừng. Nhưng mà nhớ giữ sức, giữ mình. Ở đời, không phải ai cũng thật thà như người ở mình.

Tôi cúi đầu, cổ họng nghẹn lại. Lần nào về, Bố cũng chỉ nói ít thế thôi, nhưng câu nào cũng nặng như lời dặn trước lúc xa nhà.

Bố dụi điếu thuốc , rồi hất nước chè còn dư ở chén vào bếp lửa quay sang vỗ nhẹ vai tôi :

Tết này về được là quý lắm rồi . Giờ nhìn mâm cơm đủ mặt, lòng nó yên

Tôi nhìn bàn tay thô ráp của Bố - bàn tay chai sần vì bao năm cày cuốc nuôi con. Tay Bố vẫn ấm như ngày tôi còn bé, vẫn là chỗ tựa vững chãi nhất giữa cuộc đời nhiều sóng gió .

Hai bố con cứ ngồi bên bếp lửa, không nói nhiều, chỉ nghe gió, nghe lửa và nghe lòng mình lặng lẽ mà ấm áp. Tết - đâu chỉ là sum vầy, mà còn là những phút giây được ngồi bên Bố, lặng im thôi, cũng đã thấy đủ đầy.

_Nguyên_






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip