Đưa em về


Trời sụp tối, mấy chùm đèn nhấp nháy vừa gắn xong đã kịp sáng rực cả mái hiên. Ánh sáng vàng ấm rọi xuống sân lát gạch đỏ, in bóng Tết cận kề . Bữa cơm quê ngày gần năm sớm có ; thịt lợn thái mỏng , nem rán , khoanh giò thủ , canh khoai tây hầm xương , chén nước chấm và đĩa gà luộc .

Tất cả ngồi quây quần bên mâm cơm , vẫn như thường bà gắp cho mỗi người một miếng ba chỉ riêng đến Quốc , bà xé phần mỡ còn phần nạc bà đặt lên bát nó . Bà bảo :

Cu Quốc không thích ăn mỡ đâu , chỉ thích ăn thịt nạc thôi

Nói rồi nó cười khì khì :

Con xin bà ạ !! Con mời cả nhà ăn cơm

Tôi hơi bâng khuâng , "sao bà biết nó không ăn mỡ?" . Đang nghĩ ngợi thì bố tôi nói :

Đợt Hanh đi làm , Quốc nó chẳng có bạn chơi toàn sang đây chơi với bà . Chơi kiểu gì mà đến giờ cơm chẳng thèm về , còn đòi bà bón cơm cho ăn cơ đấy

Nói rồi họ cười ồ lên , chỉ có tôi là ngồi ngẩn ngơ . Mẹ thấy vậy gắp miếng thịt gà cho nó :

Mấy năm Tết gần đây , Hanh bận không về được toàn là Quốc sang trang trí nhà cho đấy . Năm nay anh về , Quốc đỡ mệt Quốc nhỉ

Tôi nhìn mọi người cười với nhau chợt lòng tôi chùng xuống . Đã lâu như vậy tôi không về nhà để cho bố mẹ ngóng trông đến thế .

Tôi vui tay gắp một miếng giò thủ to, quay sang định đưa cho bố. Vừa lúc ấy, Quốc khẽ chạm vào cổ tay tôi, giọng nhỏ nó nhắc :

Đừng anh... trong giò thủ có tiêu. Bác ăn vào lại đau dạ dày đấy.

Tôi khựng lại. Miếng giò vẫn nằm im trên đũa, nhưng tay tôi thì như đông cứng. Nhìn bố - gương mặt gầy, cặp mắt trũng sâu vì mất ngủ, tôi mới giật mình nhận ra... mình không nhớ lần cuối cùng bố ăn giò là khi nào. Không biết từ bao giờ tôi chẳng nhớ được bố kiêng gì...

Tôi buông đũa xuống, tim thắt lại một cách khó hiểu. Cái cảm giác bị ai đó nhìn thấu chính bản thân mình không phải bằng lời trách móc, mà bằng một sự quan tâm lặng lẽ khiến tôi thấy vừa xấu hổ, vừa biết ơn.

Bố tôi ngẩng đầu, nhìn Quốc , nheo mắt cười:

Quốc để ý thật đấy. Bố Thiện cảm ơn nhé.

Nó gãi đầu, cười ngại:

Cháu... chỉ nghe mẹ cháu dặn là người lớn tuổi ăn tiêu nhiều không tốt, nên để ý thôi ạ...

Tôi cúi mặt, tự dưng thấy cay cay sống mũi . Tôi là con trai ruột của bố, sống cạnh ông gần ba mươi năm , vậy mà lại không tinh ý bằng một người hàng xóm nhà bên . Giây phút ấy, tôi hiểu, mình đã vô tâm đến nhường nào

Bữa cơm vẫn tiếp tục, ấm áp hơn khi có một người bên cạnh, lặng lẽ bù đắp cho những vô tâm tôi mang . Ngoài sân, đèn nhấp nháy dịu dàng như lòng tôi lúc ấy vừa sáng, vừa sâu .

Cơm nước xong xuôi, tôi và nó rửa bát, bố cùng mẹ ngồi nhâm nhi chén nước chè nóng . Thấy trời bắt đầu lạnh , mẹ bảo tôi đưa nó về . Nhà Quốc chỉ cách nhà tôi dăm ba nóc, đi bộ một lát là tới, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn thấy đoạn đường ấy như dài thêm ra khi đi cùng nó.

Trời về đêm, gió lạnh nhẹ tênh thổi qua bờ tre, rờn rợn mà không buốt, mang theo mùi khói bếp, mùi vỏ bưởi mẹ đốt xua muỗi, thơm dìu dịu. Con đường làng quanh co, lát gạch đã mòn dấu chân, dưới ánh đèn le lói từ mấy nhà bên, mặt đường loang loáng như gương nước :

Cơm nhà anh vẫn ngon như trước

Nó cất tiếng, tay đút túi áo , bước chậm rãi bên tôi.

Tôi cười nhìn nó :

Thế là sướng hơn anh rồi ... được ăn cơm nhà anh còn nhiều hơn anh còn gì

Ánh trăng non vắt vẻo trên ngọn cau cuối xóm, rọi xuống khuôn mặt nó thứ ánh sáng dịu dàng đến lạ. Gò má Quốc hồng lên vì gió lạnh, hàng mi dài đổ bóng nhẹ trên đôi mắt sáng. Tôi bỗng thấy tim mình khựng lại . Đẹp ... không phải cái đẹp kiểu kiểu của mấy bức hình trên mạng, mà là thứ đẹp thật thà, gần gũi, giống như ánh lửa bếp cháy âm ỉ trong chiều đông . Tôi nhớ lại vội cảm ơn nó :

Lúc nãy... cảm ơn Quốc lúc anh gắp giò thủ cho bố nhé...

Tôi khẽ nói, mắt nhìn xuống hàng gạch dưới chân :

Có gì đâu anh

Nó mỉm cười, giọng nhẹ như gió thổi qua :

Lúc anh vắng nhà , em hay sang chơi mãi rồi cũng quen . Ở gần nhau thế, không để ý thì lại thấy lạ anh ạ

Tôi không nói gì thêm. Chỉ thấy trong lòng dâng lên thứ gì đó rất ấm. Con đường làng vẫn yên ả như bao năm qua, nhưng có một điều gì đó đã khác. Như thể có một ngọn đèn vừa được thắp lên, nhỏ thôi, nhưng đủ soi sáng những điều mà tôi từng không để ý.

Tới cổng nhà, nó dừng lại, quay sang:

Về nhé, mai nếu rảnh, anh qua giúp em ... nhà em còn dây pháo giấy chưa treo.

Tôi gật đầu, nhìn theo bóng nó đi hẳn vào nhà , lòng vẫn chưa nguôi thứ cảm giác xao xuyến ban nãy. Gió đêm khẽ lướt qua vai, mang theo mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc ai đó khiến tôi biết, Tết năm nay... có lẽ sẽ không còn lặng lẽ như mọi năm nữa.

_Nguyên_









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip