Thị Trấn
Trước mặt tôi là mớ nguyên liệu xanh - vàng - trắng: lá dong bóng bẩy xanh mơn mởn từ cái hôm tôi chọn cùng nó , đỗ đã giã nhuyễn mịn như tơ, thịt ba chỉ thái vuông vức, và gạo nếp trắng phau .
Nó ngồi cạnh nhờ tôi sắn tay áo lên hộ rồi bắt đầu làm :
Anh nhìn em nhé , gói bánh là phải chắc tay, vuông vức thì luộc mới không vỡ, ăn mới ngon
Vừa nói, nó vừa đặt hai chiếc lá xuống khuôn, tay thoăn thoắt như đã quen thuộc .
Tôi gật đầu, tay run run làm theo, nhưng đến khi đổ gạo thì lại lỡ tay làm rơi vãi ra ngoài khuôn , cô Hương cười nói :
Ối, rơi hết rồi!
Chú Đảm nói thêm :
Từ từ thôi, đừng vội. Làm bánh cũng như giữ người, cứ nhẹ nhàng mà chắc tay, hấp tấp là hỏng hết con ạ
Nó nhìn tôi vừa cười vừa nghiêng người sang, tay cầm lấy chiếc bánh tôi đang lóng ngóng xử lý.
Làm lại từ đầu nhé
Nó nói nhỏ, ánh mắt dịu dàng
Tôi gật đầu, nó đặt tay mình lên tay tôi, cùng gấp mép lá, rải đỗ, đặt miếng thịt, rồi đổ gạo phủ lên. Động tác nhẹ như gió thoảng, nhưng từng cái chạm lại khiến tôi chẳng thể tập trung nổi.
Đấy, xong rồi. Gói đầu tiên mà như này là ổn lắm đấy.
Nó nhìn chiếc bánh trong tay tôi, khen nhẹ. Tôi cười, không biết là vì chiếc bánh hay vì ánh mắt nó . Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của cả nhà , tôi dần quen với cách gấp mép lá, canh lượng đỗ, lượng thịt sao cho đầy đặn mà vẫn vuông vức. Mỗi lần làm xong một chiếc, tôi lại ngẩng lên nhìn Quốc và lần nào ánh mắt nó cũng ánh lên niềm vui lặng lẽ, như thể đó không chỉ là một chiếc bánh, mà là một điều gì đáng để giữ gìn.
Dần cũng đến đầu giờ chiều , Lá dong đã hết, gạo đỗ cũng vừa vặn cạn nồi. Tôi duỗi lưng, thở phào. Cô chú thì cẩn thận xếp từng chiếc bánh vào cái xoong to đã chờ sẵn bên bếp. Còn nó thêm nước, chuẩn bị cho mẻ bánh luộc suốt đêm.
Chú thấy thành quả chúng tôi làm liền nói :
Xong rồi, cũng được khối bánh phết đấy nhỉ
Cô Hương cũng vui vẻ :
Nhanh thật. Làm cùng nhau mới vui thế chứ
Nó cười, rồi nhìn sang tôi
Bố mẹ em trông bếp được rồi... Giờ rảnh này, anh có muốn ra thị trấn chơi không?
Tôi ngạc nhiên nhìn nó :
Giờ á?
Vâng . Ra xem chợ Tết ở ngoài đấy một vòng dạo phố cho biết không khí với người ta chứ . Mấy ngày nữa là suốt ngày ở nhà thôi.
Nó nói mà giọng nhẹ tênh , khiến tôi không đành lòng từ chối :
Ừm đi . Để anh về xin phép đã
Không , không cần đâu anh
Nó cười tủm, nháy mắt :
Bác biết em rủ , không mắng anh đâu .
Trời chớm chiều, ánh nắng nhạt như mật ong rưới xuống mặt đường làng, làm mấy cánh hoa cải vàng bên mép đường bừng lên rực rỡ. Nó dắt chiếc xe máy ra cổng, ngoảnh lại cười:
Lên xe đi anh , để em chở. Mùa Tết mà đi bộ ra thị trấn thì đến tối mất.
Tôi bật cười, hơi ngại ngùng ngồi lên yên sau, tay vịn hờ vào vai Quốc . Gió xuân lùa qua mái tóc, mang theo mùi hương quen thuộc đó thoảng qua đầu mũi tôi ... rất yên bình. Con đường từ làng ra thị trấn không xa, nhưng hôm nay, qua đôi mắt tôi mọi thứ chẳng quen đến lạ.
Chúng tôi gửi xe ở góc chợ, rồi đi bộ vào . Phố thị trấn những ngày cuối năm nhộn nhịp hẳn, người chen người, mùi hương từ hàng bánh chưng, bánh gai, rồi cả kẹo vừng, kẹo lạc thơm ngào ngạt . Quốc kéo tay tôi lại trước một quầy hàng:
Anh ăn thử cái này đi, bánh tổ này mẹ em hay mua lắm . Ngọt ngọt mà dẻo, thơm mùi nếp cái hoa vàng anh ạ
Tôi cắn thử một miếng, mềm dẻo và ngọt thanh. Nhìn sang , nó đang nhai ngon lành, ánh mắt sáng lên như trẻ con. Bất giác, tôi mỉm cười, tim cũng như mềm ra theo nụ cười ấy.
Chúng tôi lang thang khắp ngõ ngách thị trấn , chỗ gánh tò he, chỗ ông đồ già ngồi viết câu đối, rồi dừng lại bên gốc cây sấu đầu phố, nơi có mấy đứa trẻ con đang chơi kéo co, cười vang một góc trời. Nó không ngần ngại kéo tay tôi nhập hội, thế là hai đứa bị lũ trẻ lôi vào chơi, cười nghiêng ngả kéo kéo đẩy đẩy rồi ngã lăn ra đất , đầu nó ngả trên cánh tay tôi ... Nhưng lúc đó tôi lại chẳng nghĩ gì nữa chỉ đơn giản là nằm đó cười .
Khi mặt trời dần khuất sau phố , cả thị trấn bắt đầu lên đèn, dây đèn nhấp nháy treo trước hiên nhà ai cũng như thắp sáng cả đoạn ký ức. Quốc quay sang tôi, đôi má đỏ ửng vì gió:
Tết có người đi cùng, thấy vui thật đấy...em cũng không nghĩ năm nay lại ấm vậy.
Tôi gật đầu, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đi sát bên nó , lòng như có ngọn lửa âm ỉ cháy êm dịu, nhẹ nhàng, nhưng rất thật. Buổi chiều Tết ấy, không phải chỉ là một cuộc dạo chơi. Mà là khởi đầu cho một điều gì đó...
_Nguyên_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip