01:33
Lâu lắm rồi mình mới vào đây lại, hong biết có ai đọc những gì mình viết trong này hong. Nhưng mà khi vào đọc lại, mình thấy khâm phục mình lúc trước ghê, làm sao mà mình có thể có tình cảm với một người lâu đến thế nhỉ. Rất nhiều năm mình chỉ chờ một người, làm sao có thể nhỉ.
Thật sự trong khoảng thời gian đó, mình rất muốn nói cảm ơn với anh, cảm ơn vì anh đã cùng mình trưởng thành, chứng kiến những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của mình. Lúc trước mình nông cạn lắm, hay nghĩ tiêu cực, nhờ có anh mà mình vượt qua được khoảng thời gian đó, và cũng không thể phủ nhận một phần là nhờ có anh mà mới có mình của bây giờ. Anh là người bạn thân của mình, là người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất. Nhưng thời gian rồi sẽ thay đổi mọi thứ, kể cả anh và mình. Mình nhận ra nhiều điều khiến mình thất vọng, có lẽ anh không cố ý làm mình tổn thương đến vậy, nhưng chính suy nghĩ của mình và thực tế đã giết chết tình yêu của tụi mình.
Mình rất vui vì đã gặp anh, trở thành một phần trong thời niên thiếu của anh. Có thể cả đời này cũng chẳng thể gặp nhau, nhưng em thật lòng rất cảm ơn anh, trân trọng khoảng thời gian bên nhau. Em sẽ càng vui hơn nữa nếu cả hai chúng ta sẽ đều hạnh phúc, bình an với hai cuộc đời độc lập. Em đã từng nghĩ tới tương lai, mình cùng nhau chung sống, yêu thương và cùng nhau xây dựng gia đình. Lúc đó em khờ ghê, hay tưởng tượng với mơ mộng lắm. Giờ em trưởng thành hơn rồi, em gặp nhiều người hơn, trải qua nhiều chuyện mà em không nghĩ là mình có thể vượt qua được. Em mong sao anh có thể bình an vượt qua mọi chông gai của cuộc đời, không phải với tư cách người yêu mà là một người bạn, em chúc anh một đời vui vẻ.
Những năm tháng đó là thời gian tuyệt nhất của tuổi trẻ, em có thể yêu bằng hết những gì em có mà không cần suy nghĩ. Em tin chắc rằng anh cũng vậy, đúng không? Anh cũng từng cảm thấy hạnh phúc vì có em bên cạnh mà nhỉ? Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu ở tương lai chúng mình sẽ hạnh phúc trọn vẹn, vì em biết cả hai chẳng có tương lai. Em nhận ra nhiều điều, em nhận ra em đã bỏ lỡ chuyện mình, em nhận ra em đã khác, không còn mong được bên cạnh anh như trước nữa.
Hehe hồi trước á nha, chỉ cần nghe tới tên anh thôi là em bắt đầu rưng rưng rồi đó, lúc mình xa nhau em như phát điên, tìm hết thông tin anh ở mọi ngóc ngách, nhưng mà em không thể làm gì cả, em chịu thua trước khoảng cách của tụi mình. Bây giờ thì em lớn rồi, em 21 tuổi rồi, nhanh ha, em dần quên em đã từng yêu anh nhiều như nào ở những năm trước đó. Nhưng những nỗi nhớ anh, em vẫn còn nhớ như in, hong phải em còn nhớ anh, mà em nhớ em lúc đó, em cảm thấy tội nghiệp em kiểu gì á. Em không thể gặp anh, không được như những bạn nữ khác, được người yêu dỗ dành, gặp mặt, cùng đi dạo. Em tủi thân tới mức không biết phải thổ lộ thế nào, nhưng em không dám nói ra, sợ anh suy nghĩ rồi rời bỏ em, không chịu ở bên cạnh em nữa.
Giờ em lớn hơn rồi, biết suy nghĩ hơn, em không chờ anh nữa, không yêu và nhớ anh nữa. Nhưng em vẫn sẽ trân trọng anh, vì anh là người đầu tiên đã giúp em hiểu yêu là gì.
À em kể anh nghe, bây giờ em đang gặp một bạn rất tốt, rất yêu thương em, và em mong mình có thể cố gắng cùng bạn, dù biết con đường sắp tới sẽ khó khăn.
Mà anh này, anh cũng phải hạnh phúc đó nha, phải cưới vợ đẹp và sinh ra những đứa con ngoan, phải thành công và sống đúng cuộc đời anh muốn. Ngày nào cũng phải vui vẻ, bình an. Có thể sau này tụi mình sẽ không còn nhớ nhau là ai, không nhớ những kỉ niệm trước kia. Nhưng em mong mình sẽ được nhớ tới với vai trò là một người từng bên cạnh anh một khoảng thời gian. Nếu có cơ hội thì khi nào cưới vợ nhớ mời em nha, à thật ra em cũng muốn mình có thể làm bạn á, như vậy em sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Tại lúc mình chia tay em thấy hoang mang, rối lắm, tại hong biết sao mình chia tay.
Chắc anh sẽ không đọc được những dòng này đâu, nhưng nếu đọc được thì mong anh sẽ phản hồi em bằng một tín hiệu nào đó. Tại lúc mình chia tay anh cũng im ru à, anh im miết nên mình mới xa nhau như bây giờ á. Nên cả hai đều trưởng thành rồi, cứ nói ra những gì mình nghĩ, đối mặt với vấn đề nhé!
Chúng ta từng là những đứa trẻ tuyệt vời nhất của nhau trong quá khứ, đáng tiếc thay, đứa trẻ ngày ấy rồi cũng phải lớn. Ở hiện tại lẫn tương lai, chúng ta đều phải học cách trưởng thành, chúng ta sẽ được ngắm nhìn thế giới mình từng ao ước, đặt chân đến những nơi mình từng mơ mộng, làm những việc yêu thích, sẽ thật hạnh phúc, không cùng nhau.
Chúc anh một đời bình an, vui vẻ
Bất kể có chuyện gì xảy ra, mong anh cũng hãy sống như những đoá hoa hướng dương, lúc nào cũng hướng về nơi sáng nhất, rực rỡ nhất. Dù cuộc đời này có khó khăn thế nào, em tin vẫn có chỗ cho anh dừng chân, và anh vẫn sẽ có một ngôi nhà để quay về thôi.
Chào anh, mùa hạ đẹp nhất em từng có trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip