Âm Thầm Nổi Loạn
Từ sau đêm ở khu sau trường, giữa Quang và Tuấn đã có một sợi dây vô hình nối lại. Dù ngoài mặt Quang vẫn giữ khoảng cách, nhưng cả hai ngầm hiểu, họ không còn đơn thuần là "tránh né" nữa, mà là cùng nhau chống lại.
Những cuộc gặp gỡ vội vã bắt đầu xuất hiện. Khi thì chạm mặt nhau ở sân thượng trong giờ nghỉ, khi thì lén trao đổi vài dòng giấy nhỏ giấu dưới ngăn bàn.
Tuấn thường giả vờ vô tâm trong lớp, nhưng chỉ cần Quang ho khẽ, ánh mắt cậu lập tức hướng sang. Còn Quang, dù cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng mỗi lần vô tình chạm mắt Tuấn, trái tim lại đập loạn không thể kiềm chế.
Một buổi chiều, Tuấn dúi vào tay Quang một mẩu giấy:
"Chiều mai, sân bóng cũ ở huyện. Tao chờ."
Quang giấu mẩu giấy vào túi áo, trong lòng vừa run sợ, vừa dâng lên một ngọn lửa thầm kín. Cậu biết rõ con đường này là con đường phản kháng, và nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ khôn lường.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, khóe môi Quang khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhỏ.
Ít nhất... mình không còn một mình.
Chiều hôm sau, sân bóng tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua khung thành gỉ sét.
Quang đến với trái tim đập dồn dập, bàn tay nắm chặt quai cặp đến trắng bệch. Khi vừa bước vào, bóng dáng Tuấn đã hiện ra, đứng tựa vào cột khung thành, ánh mắt sáng rực dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
"Quang". – Tuấn gọi, giọng trầm thấp.
Quang mím môi, định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ. Chỉ trong một khoảnh khắc, Tuấn đã bước tới, kéo cậu vào lòng. Vòng tay mạnh mẽ ấy làm mọi phòng bị Quang dựng lên suốt thời gian qua hoàn toàn sụp đổ.
"Dù họ có làm gì, tao cũng không bỏ mày." – Tuấn thì thầm, giọng chắc nịch. – "Chúng ta cùng nhau vượt qua. Mày nghe rõ chưa?"
Quang siết chặt áo Tuấn, nước mắt lặng lẽ rơi.
"...Ừ. Tao sẽ không chạy trốn nữa."
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, run rẩy nhưng kiên quyết, như một lời thề thầm lặng dưới ánh chiều tàn.
Trong sân bóng hoang vắng, chỉ còn lại tiếng tim hòa nhịp, và sự khởi đầu của một cuộc nổi loạn âm thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip