Bị Đẩy Ra Ánh Sáng

Chỉ sau một đêm, tin đồn đã lan khắp toàn trường. Trên diễn đàn học sinh, ảnh chụp Tuấn và Quang nắm tay trong lớp nhanh chóng được đăng tải, kéo theo hàng chục bình luận đủ loại.

"Thật luôn hả?!"
"Tuấn mà cũng có lúc nghiêm túc thế này á?"
"Còn Quang...trời ơi, không ngờ luôn."

Quang bước vào cổng trường, lập tức cảm nhận hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía mình. Một số thì tò mò, số khác thì châm chọc, thậm chí có cả khinh miệt.

Trái tim Quang nặng trĩu, từng bước chân như dẫm trên đá sắc.

Nhưng rồi, từ xa, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Đứng ngẩn ra làm gì? Đi với tao."

Tuấn xuất hiện, nụ cười nửa miệng như thách thức cả thế giới. Cậu không ngần ngại khoác tay qua vai Quang kéo cậu đi giữa ánh nhìn xôn xao của mọi người.

Quang cứng người, mặt nóng bừng. Cậu muốn gạt tay Tuấn ra, nhưng sức mạnh từ cái ôm ấy lại khiến lòng ngực run lên — vừa lo sợ, vừa... được an ủi.

Chỉ có điều, cả hai đều không biết: đây mới chỉ là khởi đầu của một chuỗi ngày đầy sóng gió.
Buổi học hôm đó căng thẳng lạ thường. Mỗi khi Tuấn ngồi gần Quang, những tiếng xì xào lại nổi lên. Vài thầy cô liếc nhìn với ánh mắt nghiêm nghị, khiến bầu không khí càng nặng nề.

Không gian lặng ngắt. Nhiều ánh mắt dõi theo với vẻ tò mò xen lẫn không thích ra mặt.

Quang siết chặt quai cặp, lòng bàn tay lạnh toát. Cậu lén nhìn sang Tuấn — nhưng Tuấn chỉ nhún vai, nụ cười nửa miệng quen thuộc lại hiện ra, như chẳng hề để tâm.

Lần đầu tiên, Quang nhận ra: chuyện giữa cậu và Tuấn không còn chỉ là tin đồn trong đám bạn học nữa. Nó đã trở thành vấn đề lớn mà cả trường có thể đều đã biết thậm chí là cả cha mẹ của Quang.

Một cơn bão lớn hơn đang chờ phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip