Cam Kết

Những ngày sau đó, cuộc sống của Quang trở thành một chuỗi ngột ngạt. Cha không còn nói chuyện với cậu ngoài những mệnh lệnh ngắn gọn. Điện thoại bị thu giữ, mạng xã hội bị cấm dùng. Mỗi buổi đi học, mẹ đều lặng lẽ tiễn ra cửa, ánh mắt đầy lo lắng.

Tối hôm ấy, bữa cơm lạnh lẽo đến mức tiếng muỗng chạm vào chén cũng vang vọng nặng nề. Cha đặt đũa xuống, giọng dứt khoát:

"Từ ngày mai, con không được phép qua lại với thằng Tuấn nữa. Nghe rõ chưa?"

Quang sững lại, đôi đũa trên tay run run.

"Cha...". – cậu định lên tiếng.

"Không có nhưng nhị gì hết!" – Cha quát, ánh mắt sắc như dao. – "Con muốn học hành đàng hoàng, hay muốn hủy cả tương lai?"

Không khí trong phòng chợt đặc quánh, nghẹn ứ trong lồng ngực Quang.

Mẹ nhìn con, môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại im lặng, chỉ lặng lẽ gắp thêm thức ăn vào bát Quang, đôi tay run rẩy.

Quang cúi gằm mặt. Trái tim cậu nhói buốt, như có bàn tay vô hình siết chặt.

Buông tay...? Mình thật sự phải làm vậy sao, Tuấn?.
Tối muộn, cha gọi Quang vào phòng làm việc. Trên bàn, ngoài đèn bàn sáng chói còn có một tờ giấy trắng đã được đánh máy sẵn:

"Cam kết: không tiếp xúc, không giao du với Lê Võ Minh Tuấn". Đọc tới đây đầu óc cậu như choáng váng không tin là ba có thể ép mình đến mức này.

Quang đọc từng chữ, cảm giác như kim nhọn đâm vào tim. Bàn tay cậu run đến mức khó giữ nổi cây bút.

"Viết tên vào. Ngay bây giờ." – cha ra lệnh, giọng lạnh lùng.

Quang siết chặt bút, cổ họng nghẹn ứ. Trái tim cậu gào thét muốn hét lên, muốn nói rằng không thể, rằng Tuấn là điều quý giá nhất đời cậu.

Nhưng dưới ánh mắt uy nghiêm, đầy giận dữ của cha, tất cả lời muốn nói đều bị bóp nghẹt.

Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, thấm loang mực. Cuối cùng, trong tuyệt vọng, Quang vẫn phải run rẩy ký tên mình.

Cha gập tờ cam kết lại, cất vào ngăn kéo, thản nhiên như vừa xử lý một thủ tục hành chính.

Còn Quang, bước ra khỏi phòng với đôi chân nặng trĩu, cảm giác như vừa tự tay chặt đứt sợi dây mong manh nối mình với Tuấn.

Ngoài cửa sổ, gió thổi từng cơn lạnh buốt, mang theo tiếng ve kêu rền rĩ — như bản nhạc đưa tiễn một tình yêu đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip