Cậu Luôn Che Ô Cho Tôi

Trưa hôm đó, mây đen kéo đến bất ngờ. Tiếng sấm vọng xa xa khiến cả sân trường xôn xao. Khi tiếng trống tan học vừa vang, mưa cũng ào xuống trắng xóa.

Quang đứng trước hiên lớp, nhìn cơn mưa xối xả. Cậu khẽ thở dài, trong cặp không hề có ô. Vì cậu có nghĩ hôm nay trời sẽ mưa đâu mà mang ô.

Bất giác, một bóng người xuất hiện cạnh bên. Một chiếc ô đen bật mở, che trọn khoảng không trên đầu Quang.

"Quên mang ô rồi hả, học sinh gương mẫu?" – giọng Tuấn vang lên, pha chút trêu chọc nhưng lại ấm áp lạ kỳ.

Quang giật mình, ngẩng lên. Tuấn đứng sát ngay cạnh, tay cầm ô, áo đồng phục hơi xộc xệch nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu run rẩy.

"... Sao lúc nào cậu cũng có mặt đúng lúc thế?" –Quang buột miệng, giọng nhỏ do bị tiếng mưa rơi át đi.

Tuấn khẽ cười, nghiêng ô che thêm phần vai của Quang còn mình thì để mặc mưa hắt ướt một bên.
"Thì tại lúc nào mày cũng quên tự chăm sóc bản thân mình."

Quang lặng đi. Giữa màn mưa trắng xóa, sự ấm áp từ chiếc ô nhỏ bé và người đang cầm nó khiến cậu thấy thế giới này bỗng chốc thu lại chỉ còn hai người.
Tiếng mưa rơi dồn dập, hắt lên mặt đường những vệt nước loang loáng. Dưới chiếc ô nhỏ, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Quang nghe rõ cả nhịp thở của Phong.

Quang cố gắng giữ khoảng cách, nhưng mỗi lần dịch ra một chút thì Tuấn lại nghiêng ô, kéo cậu trở về gần hơn. Vai Quang vô tình chạm vào cánh tay ấm nóng kia, khiến cậu cứng người.

"Đừng né nữa." – Tuấn khẽ nói, giọng thấp đến mức hòa vào tiếng mưa.

Quang ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt vừa kiêu ngạo, vừa dịu dàng, như muốn xuyên thẳng vào trái tim cậu. Trong một thoáng, Quang tưởng mình nghe thấy tiếng tim mình vỡ òa.

Tuấn hơi cúi xuống, khoảng cách chỉ còn một nhịp thở. Nhưng thay vì làm điều gì liều lĩnh, cậu chỉ nghiêng ô thêm, để mưa xối ướt vai mình nhiều hơn, che trọn cho Quang.

"Ướt cũng được. Miễn là mày không lạnh."

Quang cắn môi, cảm giác vừa muốn khóc vừa muốn cười. Trái tim cậu run lên, thì thầm một điều mà chính cậu cũng không dám thừa nhận:

Mình... đã thích cậu ấy mất rồi.
Khúc này là cring cring dữ thần rồi đó mấy ní ơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip