Cưỡng Ép

Ngày hôm sau, Quang đến lớp với gương mặt nhợt nhạt. Cậu cố tình đến sớm hơn thường lệ để tránh phải chạm mặt Tuấn trên đường.

Trong đầu, hình ảnh tờ cam kết ba giữ như hòn đá nặng đè trên tim. Mỗi bước chân vào lớp đều như bị xích kéo.

Khi Tuấn bước vào, cả không gian bỗng trở nên chật hẹp. Ánh mắt cậu ta vẫn sáng, vẫn mang theo nụ cười nửa miệng quen thuộc, nhưng Quang không dám đáp lại.

Quang cúi gằm, giả vờ chăm chú vào quyển sách, mặc cho tim đập thình thịch.

Giờ ra chơi, Tuấn ngồi xuống cạnh, chìa ra một lon nước lạnh như mọi khi.
"Uống đi, mặt mày xanh lè kìa."

Quang giật mình, vội đẩy lon nước trở lại, giọng khàn khàn:
"Tôi... không cần. Cậu đừng lại gần tôi nữa."

Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi Tuấn thoáng khựng lại. Đôi mắt cậu tối xuống, nhưng vẫn cố giấu đi.

Quang cắn chặt môi, bàn tay giấu dưới bàn siết chặt đến đỏ. Từng lời vừa nói ra như dao tựa cắt vào lòng mình, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.
Cả tiết học sau đó, Quang chỉ cúi gằm mặt, không dám nhìn sang chỗ khác. Mỗi khi vô tình bắt gặp ánh mắt Tuấn, cậu lập tức né tránh như chạm phải lửa.

Đến cuối giờ, khi Quang vội vàng thu dọn sách vở để rời đi, một bàn tay bất ngờ giữ chặt lấy cánh tay cậu.

"Quang". – giọng Tuấn trầm xuống, khác hẳn thường ngày. – "Mày đang giấu tao chuyện gì đúng không?"

Quang sững lại, tim đập loạn. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn gào lên tất cả: Tao không muốn rời xa mày! Tao bị ép!

Nhưng rồi, hình ảnh gương mặt nghiêm khắc của cha, tờ cam kết lạnh lùng và nước mắt bất lực của mẹ lại ùa về. Cổ họng cậu nghẹn ứ.

Quang gạt tay Tuấn ra, cố gắng giữ giọng bình thản:
"Không có gì. Tôi nói rồi, đừng lại gần tôi nữa."

Nói xong, cậu quay đi thật nhanh, như sợ nếu ở lại thêm một giây nào nữa, hàng rào yếu ớt kia sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Tuấn đứng lặng nhìn theo bóng lưng Quang khuất dần nơi hành lang, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Đôi mắt cậu tối sầm, trong đó lấp lánh sự đau đớn pha lẫn quyết tâm.

Quang...mày nghĩ tao sẽ dễ dàng buông bỏ mày sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip