Đối Diện Một Lần Nữa
Ngày hôm đó, Quang không thể tập trung vào bất cứ tiết học nào. Lon nước lạnh vẫn nằm trong cặp, như một ngọn lửa nhỏ thiêu cháy trái tim cậu từng phút từng giây.
Tuấn vẫn ở đây. Nghĩa là... mình vẫn còn cơ hội.
Tan học, thay vì lặng lẽ về nhà như mọi hôm, Tuấn chạy thẳng lên cầu thang dẫn ra sân thượng. Bàn chân đạp mạnh từng bậc, tim đập thình thịch, vừa vì mệt vừa vì hồi hộp.
Cánh cửa sắt quen thuộc hiện ra trước mặt. Quang nắm chặt tay nắm, hít một hơi thật sâu. Trong đầu cậu, hàng loạt lời muốn nói tuôn trào: Xin lỗi... Đừng rời xa tôi... Tôi thật sự—
"Cạch."
Cửa bật mở.
Ánh hoàng hôn tràn vào, và ở đó, giữa nền trời nhuộm đỏ, bóng dáng Tuấn đứng tựa vào lan can, gió thổi rối tung mái tóc.
Khoảnh khắc ấy, Quang gần như nghẹt thở.
Tuấn ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở. Ánh mắt cậu thoáng sững lại, rồi ngay lập tức quay đi, giọng lạnh lùng:
"Đến làm gì? Muốn nói thêm mấy lời 'không dính dáng' nữa hả?"
Quang khựng lại. Những lời tổn thương hôm trước lại vang lên trong đầu, như nhát dao cứa sâu. Cậu cắn môi, từng bước tiến về phía Tuấn.
"Tôi... xin lỗi." – giọng Quang run run. – "Hôm đó... tôi không cố ý. Tôi chỉ... sợ."
Tuấn im lặng, đôi bàn tay siết chặt lan can đến trắng bệch. Gió thổi mạnh, cuốn tung vạt áo đồng phục.
Quang hít một hơi thật sâu, tim đập loạn nhịp:
"Tôi sợ bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khác. Sợ bị chỉ trỏ, sợ cậu bị kéo theo rắc rối... Nhưng—"
Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt bất giác rơi xuống.
"Nhưng tôi còn sợ hơn... nếu phải mất cậu thật."
Tuấn quay phắt lại. Đôi mắt tối sầm run lên, rồi bỗng vỡ òa thành một nụ cười khổ.
"Ngốc thật. Chỉ cần mày nói câu này sớm hơn một chút..."
Không để Quang kịp phản ứng, Phong vươn tay kéo cậu vào lòng. Vòng tay siết chặt, mang theo hơi ấm ập đến như bão tố.
Trong vòng ôm ấy, mọi khoảng cách vô hình đều tan biến. Chỉ còn hai trái tim đang đập hòa chung một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip