Gặp Lại
Trời đầu hạ, nắng lấp loáng trên những tán cây phượng trước cổng trường đại học. Tiếng ve vang râm ran, trộn lẫn trong âm thanh ồn ào của sinh viên mới nhập học.
Quang ngồi trong thư viện, chiếc laptop mở sẵn, nhưng đôi mắt cậu trôi lơ đãng nơi khung cửa kính. Nhiều năm trôi qua kể từ ngày mưa năm ấy, kể từ khi Tuấn biến mất khỏi cuộc đời cậu như một giấc mơ.
Quang đã lớn, đã thay đổi. Cậu học cách sống mà không chờ đợi, học cách mỉm cười khi mưa rơi, nhưng đâu đó trong tim vẫn còn một khoảng trống không thể lấp đầy.
Hôm nay, khoa Kiến trúc nơi Quang học hợp tác cùng khoa Truyền thông trong một dự án sáng tạo. Cậu đến phòng họp muộn, khẽ đẩy cửa và bước vào — rồi khựng lại.
Ở đầu bàn, người đang thuyết trình quay đầu lại, ánh nhìn giao nhau.
Tuấn.
Thời gian không xóa được dấu vết của cậu ấy. Chỉ làm cho Tuấn trở nên chững chạc hơn, đôi mắt vẫn sáng, giọng nói trầm hơn xưa. Nhưng khi ánh mắt họ gặp nhau, cả thế giới như dừng lại.
Quang chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập.
Tuấn cũng đứng lặng, bàn tay cầm bút hơi run, chỉ thoáng qua nhưng Quang nhận ra.
Buổi họp kéo dài, không khí dường như đông cứng. Mỗi lần Quang vô tình lướt nhìn ngang qua chỗ Tuấn, ánh mắt họ lại vô tình va vào nhau. Khoảng cách chưa đến vài mét, mà sao xa đến nghẹt thở.
Khi buổi họp kết thúc, Quang vừa đứng dậy thì một giọng khẽ vang lên phía sau:
"Quang".
Cậu quay lại.
Tuấn đứng đó, ánh mắt chùng xuống, hơi mím môi:
"Chiều mai... lên sân thượng đi. Tao có chuyện muốn nói."
Rồi cậu bỏ đi, để lại Quang đứng bất động giữa căn phòng vừa tràn nắng, vừa đầy bóng tối của ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip