Giả Vờ
Kể từ hôm đó, Quang bắt đầu sống như một cái bóng. Ở trường, cậu lẩn tránh Tuấn, tránh cả ánh mắt lẫn những cơ hội nhỏ nhất để chạm mặt.
Mỗi khi Tuấn đến gần, Quang giả vờ bận rộn, hoặc tìm cách rời đi thật nhanh. Lời nói lạnh nhạt tuôn ra từ môi, nhưng trong tim thì đau nhói từng nhịp.
"Quang, mày thật sự muốn như vậy sao?" – Tuấn hỏi một lần, giọng không còn ngạo nghễ mà chỉ còn sự mệt mỏi.
Quang quay mặt đi, cắn chặt môi đến bật máu:
"Ừ. Đừng làm phiền tôi nữa."
Nói rồi, cậu bỏ đi, để mặc ánh mắt đau đớn đang dõi theo sau lưng mình.
Đêm về, khi nằm trên giường, Quang úp mặt vào gối, tiếng nấc nghẹn vang khẽ trong căn phòng tối om. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt của Tuấn, cậu chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy nó, nhưng rào cản vô hình từ gia đình lại trói chặt toàn thân.
Tuấn...tao phải giả vờ thế này bao lâu nữa?
Ngày qua ngày, Quang dần trở nên lặng lẽ hơn, nụ cười biến mất hoàn toàn. Bạn bè xung quanh vẫn còn xì xào, nhưng cậu chẳng còn tâm trí để bận tâm.
Tuấn thì khác. Cậu ngồi phía sau, dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của Quang, từ đôi vai rũ xuống đến bàn tay run nhẹ khi cầm bút.
Một buổi chiều, khi Quang lại lặng lẽ rời khỏi trường, Tuấn không kìm nén được nữa. Cậu đập mạnh nắm tay xuống bàn, đứng bật dậy.
"Đủ rồi." – giọng Tuấn trầm thấp, đôi mắt lóe lên ngọn lửa dữ dội.
Tối hôm đó, trong căn phòng đầy ánh đèn lờ mờ, Tuấn cầm điện thoại, lướt qua khung chat của mình và Quang. Ánh mắt cậu cứng rắn như vừa đưa ra quyết định.
Quang mày có thể chọn im lặng, nhưng tao thì không. Tao nhất định phải biết sự thật, và tao sẽ không để bất cứ ai cướp mày khỏi tao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip