Khe Nứt Đầu Tiên
Những ngày sau đó, Quang sống trong căng thẳng tột độ. Lịch học thêm dày đặc, thời gian biểu bị kiểm soát chặt chẽ, nhưng cậu vẫn cố gắng chừa ra những khe hở nhỏ để lén gặp Tuấn.
Mỗi lần rời khỏi nhà, tim Quang đập mạnh như trống trận. Chỉ cần sai một bước, mọi bí mật có thể phơi bày.
Một buổi tối, khi Quang vừa lén trở về sau cuộc gặp vội với Tuấn, cha bất ngờ đang đứng chờ ở phòng khách. Đèn bật sáng, ánh mắt ông sắc lạnh như dao.
"Con đi đâu tới giờ này mới về ?" – giọng ông vang lên, nặng nề.
Quang khựng lại, toàn thân cứng đờ. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh:
"Con... con qua thư viện ôn bài với bạn."
Cha nhìn xoáy vào mắt Quang, lâu đến mức không khí như bị đông cứng. Cuối cùng, ông gật đầu, nhưng đôi môi mím chặt.
Đêm đó, khi Quang khép cửa phòng, tim cậu vẫn đập thình thịch. Cậu biết rõ, ba chưa tin hoàn toàn. Những khe nứt đầu tiên trong lớp vỏ ngụy trang đã xuất hiện.
Và điều đó có nghĩa là, nguy hiểm đang đến gần hơn bao giờ hết.
Sau khi Quang về phòng, căn nhà chìm trong im lặng, nhưng ông ấy vẫn ngồi đó rất lâu, ánh mắt sắc lạnh như bóng đêm ngoài cửa sổ.
Ông rút điện thoại, bấm một số quen thuộc.
"Ngày mai, tôi cần anh để ý thằng bé. Xem nó thật sự đi đâu, gặp ai. Nhớ kỹ, phải kín đáo."
Ở đầu dây bên kia, giọng người đàn ông đáp gọn lỏn:
"Rõ."
Sáng hôm sau, Quang không hề biết rằng phía xa xa, luôn có một bóng đen lặng lẽ dõi theo từng bước chân mình.
Khi Quang mỉm cười khẽ với Tuấn sau hành lang, ánh mắt người theo dõi lập tức lạnh lại. Máy ảnh vang lên tiếng tách rất khẽ, nhưng đủ để ghi lại bằng chứng.
Còn Quang, vẫn ngây thơ nghĩ mình đang giấu được tất cả, mà không hề hay biết chiếc bẫy đang từ từ khép chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip