Lần Đầu Gặp Nhau Dưới Mái Hiên Mưa

Cơn mưa bất chợt ập xuống ngay giữa giờ tan học. Sân trường náo loạn, học sinh chen chúc nhau trú dưới mái hiên.

Quang đứng nép một góc, áo vẫn còn ướt từ vụ việc ban nãy. Cậu ôm chặt cặp sách, cố gắng phớt lờ những ánh nhìn và những lời xì xầm xung quanh. Nhưng thật khó, khi câu nói của Tuấn — "người của tao" — vẫn còn vang trong đầu, khiến tim cậu loạn nhịp chẳng cách nào kiểm soát.

Một bóng người cao lớn tiến đến, đứng ngay cạnh, hơi thở mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Quang nghiêng đầu, thấy Tuấn đang thản nhiên đút tay vào túi quần, mắt dõi ra màn mưa trắng xóa.

"Làm gì mà co rúm thế? Tao có ăn thịt mày đâu." – Tuấn hờ hững lên tiếng.

Quang mím môi, không đáp. Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Tuấn quay sang, thấy Quang ướt sũng, khóe môi khẽ nhếch.
"Lạnh thì nói một tiếng. Người gầy gò như mày, ốm ra đấy thì phiền lắm."

Nói rồi, cậu cởi phăng chiếc áo khoác thể dục, ném lên đầu Quang.

"Coi như tao cho mày mượn tạm. Mai giặt sạch trả lại."
Quang sững người. Mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái hiên, tiếng cười đùa của học sinh vang vọng xung quanh, nhưng khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong mắt Quang chỉ còn lại chiếc áo khoác ấm áp cùng ánh nhìn nửa cợt nhả, nửa dịu dàng của Tuấn.

Cậu ấy... rốt cuộc là người thế nào?
Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Học sinh dần tản đi, chỉ còn lác đác vài người trú lại dưới mái hiên.

Quang vẫn im lặng ôm chiếc áo khoác trên vai, lòng ngổn ngang. Cậu không hiểu vì sao Tuấn lại làm vậy. Một kẻ nổi tiếng quậy phá, bất cần đời, sao lại quan tâm đến cậu – một đứa chẳng có gì đặc biệt ngoài cái mác "học sinh gương mẫu"?

"Đừng nghĩ nhiều." – Tuấn bỗng lên tiếng, như đọc được suy nghĩ trong đầu Quang.

Cậu ta cúi xuống, sát gần đến mức Quang có thể nghe rõ nhịp tim mình loạn nhịp.
"Mai tao chờ mày trên sân thượng. Đừng có trốn."

Nói dứt lời, Tuấn xoay lưng bỏ đi, để lại Quang đứng ngẩn ngơ, tim đập thình thịch chẳng khác nào tiếng mưa dồn dập ngoài kia.

Quang siết chặt vạt áo khoác, trong đầu chỉ còn lại một câu duy nhất:

... Mình không thoát được khỏi cậu ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip