Lời Đe Doạ Từ Gia Đình

Đêm đó, khi Quang vừa bước chân về đến nhà, cha đã ngồi sẵn trong phòng khách. Đèn sáng gắt, bóng người ông hắt dài xuống nền gạch, trông như một bức tường chắn không thể vượt qua.

"Con đi với thằng đó nữa đúng không?" – giọng cha lạnh lẽo, không cần vòng vo.

Quang cứng người, môi mấp máy nhưng chẳng thốt được lời nào.

Cha đứng dậy, từng bước tiến lại gần.
"Cha nói rõ rồi chỉ cần còn qua lại với nó, con sẽ không còn được đi học ở trường này nữa. Thậm chí... cha sẽ gửi con ra nước ngoài. Xa hẳn nó."

Tim Quang thắt lại, hơi thở nghẹn ứ. Trước mắt cậu bỗng hiện lên gương mặt Tuấn, nụ cười ngang tàng và vòng tay ấm áp. Ý nghĩ bị tách xa đến tận chân trời khiến trái tim cậu như bị xé toạc.

Mẹ từ bếp bước ra, giọng run run:
"Ông... đừng làm quá vậy. Con nó còn nhỏ..."

Nhưng ánh mắt cha vẫn sắc lạnh, lời ông như dao chém xuống:
"Hoặc nó buông tay, hoặc chuẩn bị mất hết."

Quang đứng lặng, hai bàn tay siết chặt, trong lòng chỉ còn một cơn bão hỗn loạn giữa tình yêu và nỗi sợ hãi.
Không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở. Quang cúi đầu, đôi vai run lên từng nhịp. Trước mắt cậu là hai con đường: một bên là Tuấn, một bên là cả gia đình và tương lai.

"Con chọn đi." – giọng cha dứt khoát, không cho cậu đường lui.

Một giọt nước mắt lăn dài xuống má. Cuối cùng, Quang khẽ gật, giọng nhỏ như gió thoảng:
"...Con sẽ nghe lời."

Cha gật đầu, ánh mắt dịu đi đôi chút nhưng vẫn còn lạnh băng. Ông quay lưng bỏ vào phòng, như thể vừa kết thúc một cuộc thương lượng thành công.

Mẹ tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm tay con, mắt đỏ hoe:
"Quang...mẹ xin lỗi. Mẹ không bảo vệ được con."

Quang khẽ lắc đầu, nhưng không thể thốt thêm câu nào. Cậu gục mặt vào vai mẹ, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, vừa là bất lực, vừa là đau đớn.

Trong thẳm sâu trái tim, một tiếng gào thét vang lên dữ dội:

Tuấn...tao hứa buông tay. Nhưng trái tim này, tao không thể buông bỏ mày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip