Lựa Chọn Cay Đắng

Chiều hôm đó, bầu trời xám xịt, mây đen dày đặc như dự báo một cơn giông. Quang ngồi lặng trên sân thượng, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra xa. Cánh cửa bật mở, Tuấn bước vào, bóng cậu đổ dài trên nền xi măng lạnh.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió rít qua lan can gỉ sét. Rồi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, lốp bốp trên mái tôn.

Tuấn ngồi xuống cạnh Quang, nắm chặt bàn tay cậu. Bàn tay run rẩy, lạnh buốt.

"Quang...". – giọng cậu nghẹn lại – "Tao đã nghĩ nhiều. Nếu mày ở lại... tao sẽ hủy hoại mày. Tao không muốn điều đó."

Quang lắc đầu, nước mắt lẫn trong mưa:
"Nhưng tao không muốn xa mày... tao không chịu nổi..."

Tuấn khẽ cười, nụ cười méo mó giữa màn mưa:
"Tao cũng vậy. Nhưng đôi khi... yêu không phải là giữ lấy. Tao muốn mày có một cuộc sống tốt đẹp hơn tuy là nó không có tao ở trong đấy, một tương lai không bị xiềng xích bởi tao."
"Hay là mình dừng lại nhé..." - Tuấn nói nhưng giọng điệu nức nở như sắp không kìm nén được mà khóc bất cứ lúc nào.
Lời nói chia tay tuy nhẹ nhàng nhưng lại thật khó nói. Bởi vì còn yêu, còn thương quá sâu đậm nên không thể nào nói ra được nhưng lời làm đau lòng đối phương như thế.

Tiếng sấm vang rền, mưa xối xả. Quang bật khóc nức nở, ôm chặt lấy Tuấn cả hai run lên trong cơn mưa lạnh buốt.

"Tuấn...mày hứa với tao, dù sau này thế nào, cũng đừng quên tao..."

Tuấn siết chặt hơn, đôi mắt rực sáng trong màn mưa dày đặc.
"Tao thề, cả đời này, tao sẽ không quên mày dù chỉ là một phút".

Rồi cậu buông tay ra. Bàn tay Quang trượt khỏi, để lại khoảng trống lạnh lẽo đến đau đớn.

Trong cơn mưa mịt mù, họ nhìn nhau lần cuối — ánh mắt chất chứa hàng vạn lời yêu không thể thốt ra.

Và rồi, họ quay lưng đi, mỗi bước chân như xé toạc trái tim.
Khoảnh khắc Tuấn rời đi, Quang ngẩng mặt lên trời mặt cho nước mưa cứ tát vào da thịt, thì thầm trong tuyệt vọng:
"Tuấn...tao yêu mày. Dù cho cả đời này không được nói thêm lần nào nữa".

Mưa vẫn rơi, xóa nhòa tất cả, chỉ còn lại một tình yêu âm thầm, không thể thành lời, nhưng sẽ sống mãi trong tim.
Đông tuyết và mặt trời vốn định sẵn không thể bên nhau.
Rõ ràng là hai con người yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng định mệnh đã ngăn cách họ khỏi nhau bởi nhiều cách. Nhưng biết đâu được sau này, khi đã đủ trưởng thành về ngoại hình lẫn cả suy nghĩ thì liệu họ có thể gặp lại nhau phá bỏ đi sự cấm đoán mà tiến tới với nhau hay không ? Mà đến lúc đó Tuấn và Quang còn giữ được ngọn lửa tình yêu cháy bỏng như tuổi đôi mươi ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip