Mảnh Giấy Định Mệnh

Sáng hôm sau, trời nhiều mây, gió mang theo hơi ẩm báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Hành lang trường đã vắng, chỉ còn vài học sinh lác đác. Quang thu dọn sách vở, vừa đứng dậy thì chợt thấy Tuấn bước tới.

Cậu không nói một lời, chỉ khẽ đặt vào tay Quang một mảnh giấy gấp gọn. Khi Quang còn chưa kịp phản ứng, Tuấn đã quay đi, dáng lưng cao gầy dần biến mất nơi góc cầu thang.

Tim Quang đập loạn nhịp. Cậu mở mảnh giấy, hàng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc hiện ra:

"Sân thượng, sau giờ học ngày mai. Tao có chuyện muốn nói."

Đơn giản thôi, nhưng tim Quang run lên từng hồi. Bàn tay cậu siết chặt mảnh giấy, như siết chặt sợi dây mong manh nối mình với Tuấn.

...

Tối hôm đó, về đến nhà, Quang cất cẩn thận mảnh giấy vào ngăn bàn, giấu dưới chồng vở. Nhưng cả đêm cậu trằn trọc, chỉ nghĩ đến buổi hẹn ngày mai.

Đến nửa đêm, khi Quang vừa chợp mắt thì cửa phòng bật mở. Ba bước vào. Ông cau mày, đảo mắt quanh phòng, như muốn kiểm tra mọi ngóc ngách.

"Đèn còn sáng, chưa ngủ à?" – giọng ông nặng nề.

Quang hốt hoảng, vội vàng đứng dậy, lúng túng che giấu. Nhưng quá muộn ánh mắt sắc bén của ông đã dừng lại trên ngăn bàn khép hờ. Ông bước tới, mở toang, rồi lôi ra chồng vở. Mảnh giấy nhỏ rơi xuống sàn.

Quang chết lặng.

Ông cúi xuống nhặt lên, mở ra. Chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để khuôn mặt ông biến sắc. Môi ông mím chặt, giọng lạnh buốt:

"Vẫn chưa chừa... mày còn dám hẹn hò với nó?"

"Không phải, ba... con—" – Quang hoảng loạn, nước mắt lưng tròng, nhưng lời giải thích nghẹn lại trong cổ.

Ông vò nát mảnh giấy, ném xuống đất, giọng gằn từng chữ:
"Cuối học kỳ này, tao sẽ cho mày chuyển trường. Xa nó. Vĩnh viễn!"

Cả người Quang như sụp đổ. Cậu quỵ xuống, đưa tay nhặt mảnh giấy đã nát vụn, nhưng đôi mắt nhòe đi vì nước mắt.

Trong căn phòng u ám, Quang chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Trong đầu cậu vang lên một tiếng kêu thầm lặng:

"Tuấn...tao phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip