Những Gì Còn Lại Sau Cơn Mưa


Buổi gặp trên sân thượng đã trôi qua hai ngày, nhưng trong đầu Quang vẫn còn nguyên giọng Tuấn lúc ấy. Giọng khàn khàn và thật đến đau nhói:

"Cha mày đến nhà tao. Ông ấy đứng trước mặt tao... bắt ép tao rời xa mày. Ông nói nếu tao không làm vậy, mày sẽ mất đi tương lai. Tao không thể để chuyện đó xảy ra."

Những lời đó cứ văng vẳng trong đầu suốt đêm, khiến Quang không biết phải đối mặt thế nào.

Cho đến chiều nay, khi Quang đang ngồi ở bậc thềm cạnh sân bóng, Tuấn nhắn tin:

"Mày rảnh không?"

Quang nhìn màn hình vài giây.

"Rảnh."

Chỉ thế thôi, không thêm gì.
Vậy mà vài phút sau, Tuấn xuất hiện thật, trên tay là lon nước ngọt và ánh mắt sáng rực nhìn Quang như năm nào.

Quang chống tay lên đầu gối, khẽ hỏi:

"Mày tìm tao chi đấy?"

Tuấn đưa lon nước cho cậu, tay đút vào túi thản nhiên nói :
"Nhớ mày thì đi tìm mày không được sao?".

Quang tặc lưỡi, nhưng khóe môi cong lên rất nhẹ rồi nhích sang một bên chừa khoảng trống kế bên và nói :
"Ngồi đi".

Tuấn ngồi xuống cạnh, khoảng cách gần đến mức vai hai đứa gần như chạm nhau.
Không ai nói gì một lúc dài. Gió cuối chiều thổi nhẹ, mang theo mùi kỉ niệm.

Tuấn là người mở lời trước:

"Hôm bữa... tao nói hơi nhiều. Mày có thấy nặng đầu không?

Quang cười khẽ:

"Nhớ mày nói ra như thế, tao cảm thấy nhẹ lòng hơn vì biết mày vẫn còn thương tao".

Tuấn nhìn sang, ánh mắt hơi dịu lại:

"Vậy... mày có giận tao không?"

Quang quay mặt đi:

"Giận cái đầu mày".
Một câu nhẹ tênh, nhưng ý tứ rõ ràng:
Không giận, không hận, không còn bối rối.

Tuấn nghe xong thì thở ra một hơi rất khẽ, kiểu thở của đứa cuối cùng cũng đặt được gánh nặng xuống.

Hai đứa im lặng thêm một chút. Lần này lại là Quang hỏi:

"Giờ... mày tính sao?".

Tuấn chống hai cùi tay ra sau, ngửa mặt lên trời:

"Tao tính... bắt đầu lại với mày nếu mày vẫn còn cho tao một cơ hội".

Quang bật cười:

"Tao vẫn luôn chờ mày, trong tim tao từ lúc đấy chỉ còn mỗi mày tồn tại trong đấy".

Tuấn quay sang nhìn thẳng vào mắt Quang. Ánh mặt cậu rưng rưng như trực trào nước mắt. Hạnh phúc trong sự vui sướng.

Xong Tuấn lại cười, nụ cười tươi đến mức Quang nhìn vào khiến tim đập liên hồi. Một cảm giác lâu rồi cậu đã chưa có lại.

Tuấn đưa tay ra, lòng bàn tay mở ra trước mặt Quang:

"Nắm không?"

Quang khịt mũi:

"Làm gì?"

"Bước đầu chúng ta bắt đầu lại".

Quang nhìn Tuấn hồi lâu, xong lại đặt bàn tay mình đan xiết vào bàn tay của Tuấn.
Bàn tay Tuấn to lớn, ấm áp, siết nhẹ ôm trọn cả tay Quang. Nhưng có một lực đủ rõ để Quang biết : lần này Tuấn sẽ không buông ra trước.

Một lúc lâu sau, Quang nhìn chỗ hai bàn tay đan vào nhau, nhỏ giọng:

"Mày định nắm tay tao hoài thế à?

Tuấn dựa vai vào vai Quang một chút, đủ gần khiến Quang bối rối rồi nhỏ giọng nói :

— Ừ. Tao muốn nắm tay mày suốt cả cuộc đời này.

Quang quay sang nhìn hắn, cười mỉm:

"Được, tao hứa.

Tuấn mĩm cười, trong lòng như muốn nở hoa. Hạnh phúc chắc có lẽ là từ để diễn tả cảm giác của Tuấn lúc này.

Gió chiều thổi qua, hàng cây gần sân bóng kêu xào xạc.
Hai đứa ngồi đó, tay nắm tay, không cần nói thêm câu nào.

Không ồn ào, không kịch tính.
Chỉ là hai thằng từng yêu nhau, từng bị bứt ra khỏi nhau, giờ lặng lẽ ghép lại từng chút một.

Không khí cuối ngày bỗng dịu đi.
Và khoảng cách giữa Quang và Tuấn... đã không còn là khoảng cách nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip