Sự Phản Kháng Của Tuấn
Mấy ngày liền, Quang né tránh Tuấn triệt để. Không cùng đi học, không cùng ăn sáng, thậm chí khi Tuấn tìm đến thì cậu luôn viện cớ bận hoặc rời đi thật nhanh.
Nhưng càng né tránh, sự nghi ngờ trong lòng Tuấn càng dâng cao.
Một buổi chiều, Tuấn đứng trên sân thượng, điếu kẹo mút ngậm dở cắn lách tách trong miệng, mắt nhìn xa xăm. Trong đầu, từng mảnh ghép chậm rãi xâu chuỗi: thái độ lạ lùng của Quang: gương mặt tái nhợt và ánh mắt u ám mỗi khi nhắc đến gia đình.
Tuấn cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia cứng rắn.
Quang, mày yếu đuối thì tao sẽ mạnh mẽ thay cho mày. Dù mày có xua đuổi, tao cũng sẽ không để mày chịu đựng một mình.
Ngày hôm sau, khi Quang đang rụt rè bước ra khỏi cổng trường, một chiếc xe đạp quen thuộc bất ngờ chắn ngang đường.
Tuấn chống chân xuống đất, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện ra, nhưng lần này trong đó chứa đựng sự kiên quyết đến đáng sợ:
"Hôm nay thì mày không trốn được đâu. Nói hết cho tao nghe đi, Quang".
Quang khựng lại, hai bàn tay siết chặt quai cặp, trái tim đập loạn.
"Tránh ra... tôi không có gì để nói cả."
Tuấn nhíu mày, bước xuống xe, một tay nắm lấy vai Quang, ép cậu phải đối diện:
"Đừng nói dối nữa. Mày nghĩ tao không nhìn ra sao? Tại sao mày thay đổi đột ngột như thế? Có ai bắt ép mày đúng không?"
"Không có!" – Quang bật lên, giọng run rẩy, mắt đỏ hoe.
Tuấn siết chặt vai hơn, ánh mắt như muốn xuyên thấu:
"Nếu thật sự mày muốn rời xa tao, thì nhìn thẳng vào mắt tao mà nói đi!"
Quang run rẩy ngẩng đầu. Dưới ánh chiều tà, đôi mắt kiên định của Tuấn soi thẳng vào cậu, nóng bỏng và dữ dội. Nước mắt Quang bất giác tràn ra, từng giọt rơi xuống cằm, nóng hổi.
"Tuấn...tao... xin lỗi." – Quang nghẹn ngào, rồi bất ngờ giật mạnh tay ra, quay người bỏ chạy.
Tuấn đứng sững giữa cổng trường, bàn tay còn nóng hổi vì hơi run của Quang. Đôi mắt cậu đỏ lên, nhưng trong đó không có sự bỏ cuộc, chỉ là quyết tâm càng thêm bùng cháy.
Dù có chuyện gì đi nữa... Quang, tao nhất định sẽ kéo mày về lại bên tao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip