Sự Thật Bị Phơi Bày
Chiều muộn, khi Quang vừa từ trường về, bầu không khí trong nhà đã khác thường. Cha ngồi giữa phòng khách, tay khoanh lại như đang chờ đợi điều gì. Mẹ ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe, còn trên bàn là những bức hình chụp Quang và Tuấn lúc thân mật.
Trái tim Quang chao đảo, máu trong người như đông lại.
"Đây là cái gọi là thư viện ôn bài của con à?" – giọng cha vang lên, giận dữ nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Quang run rẩy, môi khẽ mấp máy nhưng không thốt nổi lời nào.
Cha đập mạnh tay xuống bàn làm cho sấp ảnh văng tứ tung, âm thanh vang dội khiến cả căn phòng rung lên.
"Con coi thường lời cha đến thế sao? Cha đã cảnh cáo rồi!"
Mẹ bật khóc, quay sang níu tay Quang:
"Con ơi...
Quang cắn chặt môi, đôi mắt ngấn lệ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rằng bức tường siết chặt đã sụp xuống, và cơn bão thực sự đã bắt đầu.
Cha đứng phắt dậy, bóng ông phủ dài trên nền nhà như một ngọn núi đè nặng lên Quang.
"Từ ngày mai, điện thoại của con sẽ bị tịch thu. Máy tính khóa lại. Cha sẽ đưa đón con đi học mỗi ngày. Cha nói rồi, đừng ép cha phải làm căng, nhưng đó là con tự chuốc lấy."
Quang choáng váng, chân tay lạnh buốt. Cậu ngẩng đầu, cố lấy hết can đảm:
"Cha...xin cha đừng làm vậy. Con s.."
"Im!" – tiếng quát vang dội, chặn đứng mọi lời van nài.
Ánh mắt ông lóe lên tia quyết liệt:
"Nếu sau tuần này còn tái diễn, tao sẽ nộp đơn chuyển trường ngay lập tức. Xa khỏi cái thằng đó, càng xa càng tốt."
Trong cơn tuyệt vọng, Quang chỉ có thể nắm chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Trong đầu cậu ngỗn ngang nhưng suy tư, không biết phải làm sao cho đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip