Trốn Lên Sân Thượng
Giờ ra chơi hôm sau, Quang ngồi trong lớp, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Tiếng ồn ào của bạn bè xung quanh cứ như xa vời. Trong đầu cậu vẫn vang vọng câu nói của Tuấn : "Mai tao chờ mày trên sân thượng, đừng có trốn."
Quang đã định mặc kệ. Nhưng chẳng hiểu sao, khi tiếng trống vang lên, đôi chân lại tự động đưa cậu bước lên cầu thang, hướng về phía sân thượng.
Cánh cửa sắt kêu cót két khi được đẩy ra. Gió lùa mạnh, mang theo hương ngai ngái của xi măng hoà vào cùng gió.
Tuấn đã ở đó. Cậu ngồi tựa vào lan can, một chân gác lên, trên tay là lon nước ngọt vừa khui. Nắng chiều rọi xuống chói loá, hắt bóng dáng cao lớn ấy xuống nền gạch.
"Đến rồi à?" – Tuấn cất giọng, không cần quay lại cũng biết ai vừa bước vào.
Quang khựng lại. Cậu không quen với kiểu chào hỏi này.
"... Tại sao lại gọi tôi lên đây?"
Tuấn quay sang, đôi mắt thoáng ánh cười nghịch ngợm.
"Thích thì gọi. Mày cũng nghe lời đến đấy thôi."
Quang mím môi, không biết đáp thế nào. Nhưng trong lòng, một cảm giác lạ lẫm đang len lỏi, vừa bất an, vừa... có chút mong chờ.
Tuấn ném lon nước ngọt cho Quang, suýt nữa cậu không kịp đỡ.
"Uống đi. Trông mặt mày lúc nào cũng nghiêm túc, uống đi cho cơ mặt giãn ra".
Quang lúng túng, tay run nhẹ khi cầm lon nước còn mát lạnh. Định mở lời trả lại, nhưng ánh mắt sáng rực của Tuấn khiến cậu nghẹn lại.
Cả hai ngồi xuống cạnh nhau, im lặng. Chỉ có tiếng gió lùa giữa khoảng không im lặng lúc này.
Một lúc sau, Tuấn khẽ nói, giọng thấp hơn bình thường:
"Trên này thoải mái nhỉ. Không ai làm phiền. Mày có thể... cười tự nhiên hơn một chút cũng được."
Quang ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Tuấn. Trong đôi mắt ấy không còn vẻ ngông nghênh thường thấy, mà là một sự chân thành khó tả.
Cậu vội quay đi, cố che giấu gương mặt đỏ bừng. Nhưng ngay lúc ấy, một điều kỳ lạ xảy ra, tim Quang đập nhanh đến mức chính cậu cũng không hiểu nổi.
Tuấn mỉm cười, như thể đã đọc được tất cả.
"Ừ. Trốn lên sân thượng với tao đi. Từ giờ, đây là chỗ của hai đứa mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip