MÙA TRUNG THU ĐÁNG NHỚ (PHẦN 2)

Tiếng trống tan học van lên. Học sinh các lớp ra về như ong vỡ tổ.

Lại nói về lớp 11A1. Những đứa nào trong đội văn nghệ bị buộc phải ở lại tập. Sau khi đã chiêu mộ, hay chính xác hơn là ép buộc những đứa trong dự tính, nhỏ Thủy Trúc quyết định kéo cả nhỏ Yến Nhi tham gia. Mục đích của nhỏ Thủy Trúc là để sân khấu thêm phần nổi bật. Cứ nhìn cái cách bọn con trai chọc ghẹo nhỏ học sinh mới là hiểu rồi. Đã vậy, nhỏ Yến Nhi còn hát hay nữa chứ. Mới đầu nghe thiên hạ đồn, nhỏ "tê tê" không tin. Nhưng khi bảo nhỏ Yến Nhi hát thử, "nữ đạo diễn" tự phong quyết định cho tăng số lượng ca sĩ hát chính lên con số bốn. Với sự phản đối của cả nhóm thì cuối cùng, nhỏ Thủy Trúc đành quyết định cho cả nam lẫn nữ đều vừa múa vừa hát. Riêng bốn đứa hát chính thì chỉ đứng hát trên bục cao hơn so với mặt sân khấu. Sắp xếp xong đội hình, nhỏ Thủy Trúc nói:

-Sỉ số đủ cả chưa? Hát chính là bốn đứa: Thanh, Quỳnh Như, Minh Tâm và Yến Nhi.. Múa là nam sáu người, nữ sáu người.

-Khoang đã-Thằng Hòa lên tiếng-Ngân phải ngồi xe lăng. Làm sao mà múa được.

Chả là mấy hôm trước, nhỏ Curie Ngân không biết đi đứng thế nào mà bị ngã gãy cả hai chân. Giờ thì nhỏ buộc phải di chuyển bằng xe lăng.

Nhỏ Thủy Trúc thở dài:

-Ờ ha, tao quên mất, vậy giờ Ngân với Minh Tâm đổi chỗ cho nhau đi...mà không được, Minh Tâm có giọng hay. Thôi được rồi...vậy tao chia lại: Ngân và Hòa sẽ bè, còn lại chia ra từng cặp nam nữ.

-Sao bè nổi?-Thằng Hòa trố mắt

-Tao muốn tạo một sự khác biệt với các lớp khác-nhỏ Thủy Trúc nói-Thôi được, cứ vậy mà làm, được chưa?

-Chà, vậy là hát chính ba nữ một nam. Giống nhóm Boney M quá-thằng Phú cười.

-Tui bảo đảm luôn là bè không được-thằng Lâm nói-Cái kiểu hát chính giống Boney M như vậy, giọng nữ nó cao, đã vậy bè lại một nam một nữ. Nghe rất kỳ.

-Sao tụi bay nhiều chuyện quá vậy-Nhỏ Thủy Trúc nhăn mặt-Thì cứ thử đi. Thôi, bài hát của chúng ta sẽ là bài "thằng cuội"

Nghe xong, cả bọn đều là "trời". Bài hát này cả nhóm vừa mới trình diễn hồi năm ngoái. Đội hình hồi đó rập khuôn như hồi cấp hai với nữ hát còn nam thì múa. Đó có thể nói là tiết mục "thảm họa" và bị ban tổ chức cho ngưng giữa chừng. Năm nay, mặc dù có thay đổi nhưng với kiểu "cải biên" không giống ai này, chắc chắn kết quả sẽ không khá khẩm hơn là mấy. Dù sao thì, đối với đám con trai, thà là bị loại sớm còn hơn. Chúng chỉ đóng góp ý kiến để cho nhỏ Thủy Trúc không thể nói là chúng không có tinh thần tập thể.

Nhỏ Thủy Trúc bật bài hát trong máy tính xách tay lên. Nhỏ nói:

-Giờ mình tập hát trước, sau đó là tập múa. Ở đây ai cũng thuộc bài này hết đúng không?

Chằng một đứa nào buồn trả lời. Thấy thế, nhỏ Thủy Trúc cũng thôi, Chờ cho đến nhạc dạo, nhỏ đếm từng tiếng :một, hai, ba ra hiệu cho cả bọn. Đến tiếng thứ ba, cả bọn đồng thanh hát:

-Bó..ong trăng...trắng ngà...có cây đa to...có thằng cuội già...ôm mộng mối mơ.

Tiếng hát của cả nhóm vang lên rất đều và rõ ràng. Nhỏ Thủy Trúc bắt đầu khoái chí. Đáng tiếc, mọi thứ không diễn ra được lâu. Đoạn nhạc đang phát ngon trớn thì đột nhiên ngưng bặt. Nhỏ Thủy Trúc hùng hổ đi đến và nhìn thấy màng hình xanh báo lỗi hệ điều hành. Nhỏ tắt máy vi tính ngay. Thằng Phú vỗ tay:

-Yeeh, máy hư rồi, khỏi tập

Cả đám còn lại cũng nhao nhao:

-Nghỉ thôi, máy hư rồi.

Nhỏ Thủy Trúc khó chịu:

-Máy hư thì hôm nay hát không cần nhạc. Tụi bay đúng là chả biết nghĩ gì cho lớp cả.

Thằng Đỗ bước ra, nghênh mặt:

-Tao không tập đó, làm gì được nhau. Không có rảnh đâu mà tham gia. Cái này làm quái gì bắt buộc.

Thằng Phú cũng lên tiếng:

-Sao mày cứ thích áp đặt bạn bè vậy, Thủy Trúc. Đây là phong trào, tham gia cho vui thôi mà.

-Nhưng mà tao muốn đạt giải cao-nhỏ Thủy Trúc phân bua-với lại, đây là tâm huyết của tao.

-Thủy Trúc này, sao bạn ích kỷ quá vậy-nhỏ Thảo lên tiếng-Chẳng lẽ vì ý riêng cuả mình mà bắt mọi người làm theo mình?

-Giờ tụi bay nói đi, tụi bay muốn gì?-nhỏ Thủy Trúc gắt gỏng.

-Tao muốn nghỉ-thằng Đỗ khó chịu.

-Vậy mày nghỉ đi-nhỏ Thủy Trúc vênh mặt-tao không cần mày.

-Thôi!

Đứng nãy giờ, chẳng tập được gì, phải chứng kiến cảnh tượng như thế này, thằng Thanh không thể đứng yên mãi được. Nó đập bàn một cái và la lên rõ to. Nuốt nước bọt một chút, nó nói:

-Đừng có cãi nhau nữa. Có chuyện gì thì ngồi lại bàn bạc chứ. Cãi vã thì ích gì?

-Nó gây sự trước-thằng Đỗ không chịu-bạn bè mà áp đặt nhau kiểu đó đấy.

-Thôi đi Đỗ-nhỏ Khánh Ly can thiệp.

Thằng Đỗ lúc ấy mới tạm nguôi ngoai. Thằng Thanh tiếp:

-Ở đây ai cũng bực bội khó chịu cả. Bây giờ phải bình tĩnh mà giải quyết chứ.

-Được rồi, tao đồng ý-thằng Đỗ nói-nhưng tao chỉ tham gia với điều kiện, người chỉ huy không phải là con Thủy Trúc. Chấm hết.

Nói một hơi hả dạ, thằng Đỗ xách cặp đi một nước ra khỏi lớp. Thằng Thanh lắc đầu ngao ngán. Chưa thi cử gì mà nội bộ đã có chiến tranh lạnh như thế này rồi. Thật chả ra làm sao. Không nhận ra cái sai của mình, nhỏ Thủy Trúc vẫn phân bua, rằng: nhỏ đã làm gì sai chứ. Nhỏ không nhận ra rằng, lỗi gần như hoàn toàn thuộc về nhỏ, chỉ vì lý do giữ hòa khí nên không ai nói. Nhỏ Thảo lắc đầu ngao ngán. Nhỏ liền cầm lấy cặp và ra về. Sau đó, lần lượt từng đứa một cũng ra về, chỉ còn lại bộ ba cụ già, nhỏ Yến Nhi, nhỏ Nga, nhỏ Quỳnh Như và thằng Hồng Sơn. Nhỏ Thủy Trúc nói với theo bọn kia:

-Ừ, đi hết đi. Chỉ cần nhiêu đây là đủ.

Không ngờ, nhỏ vừa quay lại đã thấy mấy đứa kia cầm cặp lên từ lúc nào. Tất cả đều nối gót theo mấy đứa kia. Thằng Lâm với thằng Hồng Sơn đi ngang qua nhỏ Thủy Trúc mà không nói lời nào. Mấy đứa con gái thì lắc đầu thất vọng. Thằng Thanh ra sau. Nó dừng lại mà nói với nhỏ Thủy Trúc:

-Mày hãy suy nghĩ kỹ việc làm của mày hôm nay.

Nhắm mắt lại một cái, thằng Thanh thở dài bước ra khỏi lớp. Còn lại một mình, nhỏ Thủy Trúc chẳng biết làm gì hơn là ngồi xuống bục giảng khóc nức nở.

-oOo-

Sau khi rời khỏi trường, nhỏ Yến Nhi rủ một đám gồm bộ ba cụ già, nhỏ Nga, nhỏ Quỳnh Như, thằng Phú và thằng Hồng Sơn ra quán nước gần trường.

Mục đích của cả bọn không gì hơn là bàn về việc vừa xảy ra. Để cho thuận tiện, chúng chọn một bàn lớn ở góc quán làm nơi bàn bạc.

Thằng Hồng Sơn uống một ngụm sữa rồi nói:

-Rõ ràng tụi bay có thấy con Thủy Trúc quá đáng không? Cái này là nó cần tụi mình mà. Sao nó lại áp đặt như vậy.

-Tui không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy-nhỏ Yến Nhi nói

-Mình xin lỗi-nhỏ Quỳnh Như nói-chắc bạn thất vọng về lớp mình lắm.

-Không sao, mình chỉ thấy có trách thì tụi mình mới đáng trách này-nhỏ Yến Nhi nói.-Bây giờ mọi người tính sao?

-Nghỉ luôn cho rồi đi-thằng Lâm ngán ngẩm.-nhắc đến cái con "tê tê" đó là tui lại bực mình.

Nhỏ Yến Nhi thở dài:

-Cũng được. Mà mình cứ thấy tội cho Thủy Trúc quá.

-Thôi, ai thích thì cứ tham gia đi-nhỏ Nga nói.-Tui thì không tham gia đâu.

Thằng Thanh chẳng nói gì. Nó vẫn mãi lo suy nghĩ về cách kết thúc chiến tranh lạnh. Cuối cùng, nó hớp một ngụm trà rồi nói:

-Theo tui thấy thế này, mọi người nghe thử coi được không hen...Dù sao nhỏ Thủy Trúc cũng là bạn bè trong lớp, nên cho nhỏ một cơ hội đi. Vả chăng, cái này mình thi cho lớp kia mà.

Mấy đứa con gái với thằng Phú đều đồng ý. Thằng Hồng Sơn vẫn còn nghĩ ngợi. Thằng Thanh phân tích cũng đúng, nhưng mà tính nhỏ Thủy Trúc rất cố chấp. Sợ rằng chưa chắc nhỏ đã thay đổi. Suy đi tính lại, cuối cùng nó quyết định: thôi thì cứ thử một lần xem. Nó gật đầu:

-Tao đồng ý.

Thằng Thanh nói:

-Được rồi...còn ông thì sao hả Lâm?

-Thôi kệ đi, tham gia một chút với mấy ông bà cho vui.

Thằng Thanh gật đầu:

-Vậy là một trăm phần trăm đồng ý hen. Để tối nay tui sẽ liên lạc lại với nhỏ Thủy Trúc.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip