Chương 2: Ăn kem
Trái ngược với thái độ thân thiện của Leyla, Xander hất tay cô ta.
- Tôi không là bạn với ai hết.
- Xander lạnh lùng quá đi. - Jayden lên tiếng trêu trọc anh.
Xander ngó qua, trừng mắt nhìn Jayden nhưng anh ta lại giả vờ như không thấy. Leyla thấy vậy thì thu tay lại. Lúc này chắc cô cũng bắt đầu ngại với thái độ của ương bướng của cậu ta nên đành nói qua chuyện khác.
- Hi vọng lát nữa cậu có thể đi ăn kem chung...
Xander nghe vậy thì không nói gì. Vài giây sau, cậu ta cũng chỉ ở một tiếng nhưng cũng đủ để làm Leyla vui mừng và nhẹ nhõm.
Tiếp tục phần giới thiệu. Lần này đến lượt cậu bạn to cao đeo tai nghe từ nãy đến giờ. Inri đặc biệt chú ý đến cậu ấy vì cậu ta cao hơn cả Jayden, hơn tất cả mọi người trong lớp và có thân hình như của vận động viên bóng bầu dục. Trông cậu ta khá ngầu vì từ nãy đến giờ cậu ấy cứ đeo tai nghe nhưng vẫn nghe rõ những gì mọi người nói. Cậu ta có mái tóc màu đen nhưng không quá đen. Thật ra tóc cậu ta còn có những lọng tóc màu trắng tạo thành những điểm nhấn thú vị.
- Tôi tên Aviel Britsh. Tôi là người Anh mới chuyển đến. - Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. - Tôi thích âm nhạc.
Từ lúc Aviel cất giọng lên, mọi người đều bất ngờ. Trời ơi! Giọng cậu ta hay khủng khiếp! Nó trầm nhưng ấm áp và hoàn toàn hợp với vẻ ngoài của cậu ta. Inri không kiềm được, liền đưa tay lên che nụ cười của mình. Cô không muốn mọi người nhìn thấy nụ cười hứng thú của mình. Nhưng hình như đã bị Jayden để ý khi cô vừa liếc mắt qua cậu ấy thì cả hai người đã chạm mắt nhau. Jayden hất cằm nở một nụ cười để lộ hai cái răng nanh dài hơn bình thường một chút ở hai bên của cậu ta. Như thế cậu ta đang trêu cô vậy.
- Trời! Giọng cậu hay thật! - Jayder lên tiếng rồi liếc nhìn về phía Inri khiến cô phải quay mặt đi chỗ khác vì xấu hổ.
Nghe Jayder nói vậy, Aviel chỉ ngại ngùng gãi đầu rồi nói lời cảm ơn.
Tiếp theo là đến Xander. Mọi người đều hướng mắt về cậu ta. Thấy vậy, cậu ta nhăn mặt.
- Gì? Không phải tao đã nói tên mình rồi à!
Jayden trưng ra bộ mặt ngứa đòn thương hiệu của mình và bắt đầu nói mỉa.
- Xander thông mình sẽ không nghĩ khai tên mình ra là xong đó chứ. Hay anh Xander lạnh lùng không thích kết bạn với tụi em.
Lúc vừa nghe xong, Inri hình như còn nhìn thấy mạch máu nổi trên đầu Xander. Leyla nghe xong thì đánh Jayden một cái ngay vai vang một tiếng bốp rõ đau.
- Đừng có trêu cậu ấy!
Xander hít một hơi thật sâu sau đó thở ra để lấy lại sự bình tĩnh.
- Tao tên Xander Williams, thích thể thao. Tao là thành viên trong đội bóng chày của trường.
Giờ Inri mới có cơ hội để nhìn cậu ta kĩ hơn. Xander cao bằng Jayden, tầm một mét tám. Cậu ta có mái tóc màu hạt dẻ, mắt màu đen và có đeo khuyên tai ở hai bên. Còn mặc một chiếc áo khoác của câu lạc bộ bóng chày ở trường bên ngoài chiếc áo phông trắng và một cái quần Jean xám, mang một đôi giày thể thao màu đỏ, cùng màu với áo khoác.
Cậu ta dù khó chịu với Jayden nhưng vẫn chấp nhận giới thiệu đàng hoàng làm mọi người có chút thiện cảm với cậu. Tiếp đến là cậu chàng có mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt xanh cùng cặp kính. Nhìn trông rất mọt sách khi mặc một chiêc áo sơ mi tay dài và quần tây nâu cùng một chiếc áo gile sweater không tay màu xanh trắng. Cậu ta rụt rè, đôi mắt ánh lên sự nhút nhát trông như một chú cún nhỏ.
- Tôi... Tôi tên Terry Brown. Tôi thích đọc sách và chơi cờ... Ưm... Tôi cũng thích làm vườn và may vá.... Hơi nữ tính phải không? - Cậu ta bối rối gãi đầu vì sở thích nữ tính của mình.
Terry cho mọi người thấy cậu là một người thành thật. Nó khiến Inri có cái nhìn tốt về cậu ấy. Với lại, làm vườn và may vá ư! Cậu ấy có thể chơi với bất kì cô gái nào.
Và cuối cùng là đến Inri. Lúc này, mọi người đều tập trung ánh mắt về phía cô, làm cô cảm thấy hồi hộp hơn.
- Tôi tên Inri Black hay còn có tên khác là Hoàng Áng Nhi. Tôi từ Việt Nam chuyển đến đây sống mấy tháng trước nên vẫn còn chưa quen lắm...
Jayden đột ngột lên tiếng cắt ngang lời giới thiệu của cô.
- Tiếng anh của cậu tốt đấy. Nghe nói Việt Nam nổi tiếng với chiến tranh.
- Có thể nói vậy... Ông tôi từng là cựu binh của một quân đoàn.
- Ngầu đấy! Sao cậu lại chuyển đến đây? - Jayden hỏi. Cậu ta tựa lưng vào ghế, đầu hơi ngửa ra đẳng sau và vẫn nhìn Inri không rời mắt.
- Ba mẹ tôi đón tôi đến đây sống.... - Inri ấp úng trả lời.
- Vậy trước giờ cậu sống với ông bà ư? Cảm giác sống không có ba mẹ kế bên như thế nào? - Cậu ta hỏi xong thì liền nở nụ cười và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Inri như chờ đợi điều gì đó.
- Này! - Leyla liền lên tiếng quát. - Dừng lại đi!
Mọi người trong nhóm đều bắt đầu nhăn mặt nhìn Jayden trừ Terry, cậu ta nhìn Jayden với đôi mắt dè chừng. Họ đều cảm thấy câu hỏi của Jayden đang gián tiếp xúc phạm vào hoàn cảnh của cô. Dù mọi ngươi chẳng biết gì về Inri và chỉ mới gặp nhưng họ đều tức giận thay cho cô vì câu hỏi ngu xuẩn ấy. Đặc biệt là Xander. Cậu ta đứng hẳn dậy trước cái nhìn bất ngờ của mọi người trong nhóm cũng như trong lớp, tay chỉ thẳng vào mặt Jayden.
- Mày nghĩ mày hơn người khác lắm hay sao mà nói chuyện kiểu đó!
Xander lớn tiếng quát làm cô Samantha và mọi người đều quay về phía cậu. Samantha nghe thấy có tiếng ồn nên bước đến.
- Có chuyện gì vậy mấy đứa? Sao lại cãi nhau?
Thấy cô bước đến Xander ngồi phịch xuống, khoanh tay lại và mặt nhìn đi chỗ khác. Leyla lên tiếng giải thích rằng mọi người chỉ bất đồng quan điểm chứ không có việc gì hết. Cô Samantha nghe vậy cũng không tin nhưng cũng chỉ đành gật đầu rồi rời đi.
Bầu không khí yên ắng hẳn ra. Inri khi nghe được câu hỏi thì tim hẫng một nhịp nhưng nó chẳng gây cho cô tí đau đớn gì về tâm hồn. Vốn dĩ từ bé đến giờ, cô luôn được hỏi những câu như vậy. " Con có buồn không?", "sống với ông bà chắc khổ lắm nhỉ", " đồ không cha không mẹ" vân vân và mây mây. Câu hỏi của Jayden chỉ là một trong hàng trăm câu hỏi ngớ ngẩn ấy. Nó còn không đủ sát thương để làm xước tâm hồn cô.
Nó làm cô nhớ về một lần khi cô chạy về kể cho ông nghe về những câu hỏi mà bạn bè hỏi cô cũng giống như Jayden bây giờ. Cô kể rằng nó làm cô tổn thương và tủi thân ra sao. Nghe thế thì ông nội của cô đã chỉ cô trả lời những câu hỏi đó mà chắc chắn bọn nó sẽ cứng họng.
- Liên quan đếch gì đến cậu! - Inri trả lời Jayden với cái nhìn híp đầy khinh bỉ và nụ cười thách thức khi cô ngẩng cao đầu. Đây chính là những gì ông nội dạy cô.
Mọi người nghe cô nói vậy thì liền bất ngờ. Còn Jayden thì, lúc đầu cậu ta mở to mắt rồi lại chuyện sang nở nụ cười đấy hứng thú và phải dùng tay che lại. Nghe thấy Inri nói như một lời phản kháng, mặt mọi người đều nhẹ nhõm và nở một nụ cười khoái chí. Lúc này, Jayden bước ra khỏi chỗ ngồi của mình là đi đến trước mặt cô.
- Xin lỗi vì đã hỏi một câu ngu như vậy. Hi vọng cậu có thể tha lỗi cho tôi.
Inri nhìn lên gương mặt Jayden rồi lại nhìn xuống và thở dài.
- Tôi chẳng có hứng thú làm bạn với cậu đâu.
- Hả! - Jayden nghe thế thì ngơ cả mặt. Inri nói tiếp.
- Cậu cứ làm mấy trò ngu ngốc rồi lại nghĩ xin lỗi là xong mà chẳng quan tâm đến người khác nghĩ gì. Cậu chỉ đơn giản là muốn được chú ý thôi đúng không, Jayden Bard?
Lời vừa thốt ra khiến Jayden đứng hình một lúc rồi lại nở một nụ cười rộng đến mang tai. Cậu ta cúi người xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Inri đang ngồi. Mặt cậu ta lúc này có chút đáng sợ.
- Cậu đỉnh nhỉ, Inri! Cậu có đọc sách tâm lý đúng không? - Cậu ta lần này nói chuyện không phải bằng một giọng giễu cợt mà là một giọng trầm và nghiêm túc hơn.
Leyla đứng lên và kéo Jayden về chỗ ngồi trước khi cậu ta làm Inri khó chịu hoặc sợ hãi thêm. Inri có thể nghe thấy cô ấy lẩm nhẩm trách móc anh trai mình.
- Anh là lí do tại sao chúng ta không có bạn đấy...
Sau khi tan học, cả nhóm cùng nhau đi đến một tiệm kem gần trường. Trên đường đi, Jayden cứ thích đi cạnh Inri, chẳng biết có ý đồ gì. Terry thì nói chuyện với Leyla vì cả hai thích may vá, còn Xander và Aviel nói chuyện với nhau khá hợp vì cả hai đều thích âm nhạc, Xander còn chỉ cậu ấy cách chơi đàn guitar. Bầu không khí này khiến Inri thoải mái hơn so với lúc trên lớp. Cô sẽ còn thoải mái nữa nếu tên Jayden không đi kế cô và cứ liên tục lải nhải. Dường như cậu ta còn chẳng để bụng những lời khi nãy cô nói.
- Nè Inri, sắp tới trường tổ chức đi tham quan ở Pari đấy, cậu có định đi không? - Jayden nói.
- Trường mình giàu đến thế à?
- Ừ, tôi cũng không hiểu sao trường mình lại giàu đến như vậy. Cậu biết không, trong trường có lời đồn rằng có một tổ chức đứng sau ngôi trường đấy. - Jayden tỏ ra thần bí nói.
Inri nghe vậy cũng chỉ cười cười mấy cái rồi lại im lặng vì cô cho rằng mấy lời đồn hoang đường ấy thật nhảm nhí. Cô chỉ muốn được yên bình đến tiệm kem nhưng Jayden đời nào tha cho cô. Lúc Inri đeo tai nghe và bật nhạc lên thì Jayden đi đến và kéo một bên tai nghe của cô ấy ra và đeo vào tai mình.
- Tôi nghe chung nhé! - Jayden nở nụ cười hiền lành hơn cái vẻ mặt kiêu ngạo và ngứa đòn bình thường của mình.
Inri chỉ nhìn cậu ta một cái rồi thôi. Cũng coi như ngầm đồng ý. Jayden và Inri cứ đi sát nhau như vậy cho đến khi đến quán kem. Thấy hai người như vậy, bốn người kia cũng xầm xì với nhau. Xander nói nhỏ với Leyla.
- Không phải hồi nãy cậu ta còn chế nhạo Inri à, sao giờ lại đi chung với nhau rồi.
- Hai người đó thân nhau nhanh ghê... - Terry gật gật nói.
Aviel giơ ngón cái lên biểu thị tán thành với Terry. Leyla chỉ nhìn anh mình phía trước một cách nhìn trìu mến rồi lại nở một nụ cười.
- Có lẽ Jayden cũng không có ý xấu với Inri. Anh ta chỉ... Kì cục thôi... May mà Inri không để bụng.
Đến tiệm kem, mỗi người gọi một phần kem cho mình. Inri ăn chocolate và dâu, Leyla thì gọi một bát kem vanilla với hạt cốm, Aviel và Xander thì cây kem ốc quế bạc hà, Terry thích kem lựu đỏ. Riêng chỉ có Jayden là gọi một cốc sữa lắc. Cậu ta nói cậu ta không thích ăn kem vì ăn chúng làm cậu ta buồn ngủ.
Mọi người ra bàn ngồi ăn. Inri ngồi phía trong, sau đó đến Jayden rồi Aviel. Ngồi đối diện Inri là Leyla, Xander và Terry. Đúng lúc này, có một nhóm khác bước vào. Họ ồn áo và miệng cứ văng tục những câu chửi thề như bọn đầu đường xó chợ vô học nhưng có thể thấy thằng cầm đầu bọn nó, đứa có mái tóc đen được buộc đằng sau, trên mồm còn ngậm điếu thuốc là thằng cầm đầu bọn nó và hắn đang mặc đồng phục bóng chày của trường. Thấy họ, Terry ngồi nép vào gần Xander, mặt cúi xuống như đang cố giấu. Nhưng hình như thằng đầu têu của bọn nó đã thấy Terry. Hắn lại gần, khoác vai cậu ấy dù trong mặt cậu ấy rất khó chịu và sợ hãi.
- Terry! Lâu lắm không gặp. Lần cuối tao gặp mày là lúc này đang giúp bọn tao làm bài tập đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip