Mở lòng
Thư viện Đại học Tokyo vào mùa đông luôn có một vẻ đẹp lặng lẽ khó tả. Những kệ sách xếp san sát nhau, ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn trần hắt xuống từng dãy bàn gỗ dài, và đâu đó là tiếng lật sách khẽ vang lên giữa nền im ắng đến mức tưởng chừng chỉ một hơi thở mạnh cũng đủ làm tan biến nó.
Shiho chọn ngồi ở tầng ba – nơi thường ít người lui tới vì toàn là tài liệu chuyên ngành cũ kỹ. Cô thích nơi này. Không ai làm phiền, không ai chạm vào. Cô có thể lật từng trang sách mà không bị kéo về thực tại quá nhanh.
Trước mặt cô là cuốn sách y học dày cộm, bìa đã ngả vàng theo năm tháng. Cô dùng tay kẹp một đoạn nhỏ, dừng lại ở trang có đánh dấu. Nhưng lần này, mắt cô không nhìn vào dòng chữ.
Thay vào đó, cô thẫn thờ.
Không phải vì buồn. Chỉ là... có chút mơ hồ. Một mảnh cảm xúc chưa gọi được tên, cứ quanh quẩn trong lòng kể từ sau tiết thực hành buổi sáng. Câu nói của Kaito, dù nhẹ tênh, vẫn vang trong đầu cô nhiều hơn cô tưởng.
"Vì tôi đang cố hiểu tại sao mình không thấy phiền."
Cậu không hỏi cô về quá khứ, không đòi cô cười, không cố bước vào thế giới của cô. Nhưng cũng không rời đi.
Một điều hiếm có.
⸻
Tiếng bước chân khẽ vang lên phía sau, kéo cô ra khỏi mạch suy nghĩ. Cô không cần quay lại cũng biết là ai.
Không ai khác có kiểu đi vừa thong thả vừa huýt sáo bé đến mức gần như là tiếng gió như thế cả.
"Ghế này trống chứ?" Kaito khẽ hỏi, tay cầm một quyển sách nhỏ và một ly giấy.
Shiho không trả lời, nhưng cũng không ra hiệu từ chối. Cô lật sang trang khác, mắt nhìn xuống hàng chữ.
Kaito ngồi xuống, đặt quyển sách lên bàn. Là một tập truyện trinh thám cổ điển – loại chẳng liên quan gì đến môn học hiện tại.
"Tôi không nghĩ cậu lên tầng ba chỉ để đọc tiểu thuyết," Shiho buông một câu.
"Cũng không hẳn. Tôi đem theo mocha đấy," Kaito đưa chiếc ly về phía cô. "Ly này của cô."
Shiho nhìn ly giấy có in hình tuần lộc. Mùi socola và cà phê nóng lặng lẽ lan ra. Cô không nói gì, nhưng vẫn đưa tay đón lấy, rất khẽ.
"Không có đường," Kaito nói. "Tôi đoán cô không thích đồ ngọt."
"Lần này đoán đúng."
"Vậy tôi có được thưởng gì không?"
"Không bị từ chối là phần thưởng rồi," Shiho đáp gọn, môi khẽ nhấp một ngụm. Nóng. Nhưng vừa đủ dễ chịu để cổ họng ấm lại giữa cái lạnh tê tái.
Kaito không hỏi thêm gì nữa. Cậu mở quyển sách, tựa cằm vào tay, đọc trong im lặng. Mắt vẫn đảo theo từng dòng chữ như thật sự tập trung, nhưng thi thoảng lại liếc nhẹ về phía người bên cạnh.
Shiho dừng lật sách.
"Cậu không tò mò về tôi sao?"
Kaito ngẩng đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. "Tò mò chứ."
"Vậy sao không hỏi?"
"Vì tôi nghĩ nếu cô muốn nói, cô sẽ tự nói."
Shiho nhìn thẳng vào cậu. Mắt cô không có dao, nhưng luôn sắc. Thế nhưng lúc này, trong đáy mắt ấy, hình như có một tia gì đó... mềm hơn. Như bông tuyết đã kịp tan nửa đường trước khi chạm đất.
"Tôi từng sống dưới một cái tên khác," cô bắt đầu, giọng nhỏ như chỉ dành cho hai người. "Tôi bị rượt đuổi bởi những người từng là đồng nghiệp, từng là bạn học. Tôi đổi tên, đổi tuổi, và rút nhỏ mình lại thành một đứa bé."
Kaito không chen ngang. Cậu chỉ ngồi đó, đặt sách xuống, và chờ.
"Có lúc tôi nghĩ," Shiho tiếp, "nếu không ai nhớ đến tôi, thì sẽ tốt hơn. Nếu tôi biến mất, thì mọi người sẽ an toàn hơn."
Lần đầu tiên, Shiho kể điều gì đó không phải vì bị hỏi, không phải vì buộc phải nói. Mà là vì... cô muốn.
"Tôi đã sống như vậy nhiều năm. Không bạn, không gia đình. Đến khi mọi chuyện kết thúc, tôi không biết phải sống như thế nào nữa."
Lặng. Một khoảng lặng dài.
Kaito khẽ nghiêng đầu. "Và bây giờ?"
Shiho đáp, rất khẽ: "Tôi đang học cách sống lại."
Kaito không nói lời nào. Nhưng cậu nhẹ nhàng kéo chiếc ghế lại gần hơn, không quá gần, không ồn ào. Cậu đẩy nhẹ quyển sách trinh thám về phía cô, lật đúng một trang có dòng trích dẫn:
"We are not what happened to us, we are what we choose to become."
(Chúng ta không phải là những gì đã xảy ra với mình, mà là những gì ta chọn để trở thành.)
"Không hay ho lắm, nhưng tôi thích câu này," cậu mỉm cười. "Tôi nghĩ nó hợp với cô."
Shiho nhìn dòng chữ đó một lúc lâu. Không gật, không lắc. Nhưng ánh nhìn của cô có gì đó đã thay đổi.
Chiếc ly cà phê trên tay cô vẫn còn ấm. Câu chuyện vẫn còn dang dở.
Nhưng hôm nay, có lẽ từng đó là vừa đủ.
⸻
Trước khi rời khỏi thư viện, Shiho cẩn thận gấp một góc trang có dòng trích dẫn lại, rồi khép sách, đẩy lại về phía Kaito.
"Cảm ơn cà phê."
Cô xoay người, bước đi.
Kaito vẫn ngồi lại, chống cằm nhìn ly giấy rỗng bên cạnh và nụ cười vẫn còn vương lại trên bàn ghế gỗ lạnh.
Có những cánh cửa không cần phải gõ mạnh. Chỉ cần đứng đó đủ lâu, nó sẽ tự mở.
Và cậu nghĩ... Shiho vừa hé cánh cửa đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip