Mưa và Anh

"Có những thứ..mất đi rồi, ta mới thấy thật đáng trân trọng

Có những kí ức..trôi qua rồi, ta mới cảm thấy hối tiếc..

Có những tình cảm..tan vỡ rồi, ta mới thấy mình còn yêu..."

-------

Tiếng mưa vẫn đều đều rơi ngoài hiên nhà. Đã quá nửa đêm, nhỏ vùi mình trong chăn không sao ngủ được. Mưa làm những kí ức của 2tháng trước chợt ùa về, vây lấy nó, bóp nghẹn trái tim nó, đau nhói..

*2tháng trước..

_Em thật sự muốn như vậy sao???

_Ừ, em cảm thấy tình yêu em dành cho anh không còn được như 2năm trước nữa~mọi thứ thật tẻ nhạt!

_Và em đã yêu 1người khác rồi?

_Ừ, anh ấy tên Kiệt, rất hài hước và cá tính!

_...Ừ..anh hiểu rồi...em vào nhà đi, sắp mưa rồi!

...

Chỉ vỏn vẹn vài câu, nhỏ đã tự tay kết thúc một tình yêu đẹp-tình yêu mà bấy lâu nay anh và nhỏ đã gìn giữ, nâng niu hết mực..Đó là 1đêm không trăng, gió thổi mạnh kèm theo một cơn mưa lớn-lớn đến nỗi cuốn trôi 1tình yêu bền vững trong 2năm trời. Nhỏ quay lưng bước vào, lạnh lùng đóng sầm cửa lại.

Anh vẫn đứng đó, lặng người, mặc kệ những giọt mưa vô tình cứ va vào mắt, vào môi..rát, lạnh và đắng chát..

Nhỏ tựa người vào tường thở nhanh, cảm thấy có chút xót xa..nhưng rồi lại tự dằn lòng 'tình cảm đã nhạt nhòa thì hãy để kí ức trôi xa, trả tự do lại cho nhau..'

Từ đêm mưa đó, anh và nhỏ rất ít gặp nhau. Nhỏ dành hầu hết thời gian cho Kiệt-bạn trai mới. Kiệt là một chàng trai cực kì năng động, yêu cuộc sống náo nhiệt khác với anh-lặng thầm và thích sự yên bình. Kiệt vui tính, khéo ăn nói nên giao tiếp và kết bạn rất nhanh, khác với anh-dễ gần nhưng trầm lắng, hiếm khi chủ động bắt chuyện với người lạ...Có hàng tá "lí do chính đáng" để nhỏ không phải ray rứt mỗi khi nhớ về anh..

Quen nhau đã được 3tháng, Kiệt làm cuộc sống của nhỏ trở nên sôi động hẳn lên, hầu như không còn đủ thời gian để nhỏ nhớ tới chuyện gì khác. Cảm thấy đủ thân thiết, nhỏ quyết định kể cho Kiệt nghe về chuyện của anh. Kiệt vẫn vui vẻ nghe nhỏ kể, đôi khi pha vài câu làm nhỏ bật cười, bớt ngượng ngùng hơn..

Thỉnh thoảng, nhỏ vẫn hay gặp anh vì nhà anh nằm trong con hẻm đi ngang qua nhà nhỏ.Vậy nên có lần, nhỏ thấy anh loạng choạng đi về cùng một cô gái lạ, có gương mặt đẹp nhưng trang điểm đậm. Chợt có một chút thất vọng dấy lên trong lòng..chẳng phải anh từng nói anh yêu con gái giản dị không cần phấn son sao? Rồi lại chợt cười bản thân: 'có còn là gì của nhau đâu mà mày lại ích kỉ như thế?'

Dạo này, Kiệt dành ít thời gian gặp nhỏ hơn vì có quá nhiều cuộc hẹn từ bạn bè. Nhỏ cũng từ chối những lời đề nghị đi cùng của Kiệt vì cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì cuộc sống bỗng bộn bề quá, có cố gắng đến mấy cũng không thể hoà nhập được. Chợt thấy nhớ những chiều rong rủi khắp phố bằng xe đạp cùng anh quá! Có lẽ..

-----

_Xin lỗi Lâm Anh nha, đám bạn tự nhiên kéo đến nhà nên anh không rước em được~em nhờ Khánh rước đỡ đi nha! Bye em~

Đã quá nhiều lần Kiệt như thế, nhỏ cảm thấy bị bỏ rơi,nản dần vì biết rằng Kiệt hoàn toàn không hợp với mình. Kiệt coi nhỏ không quan trọng bằng những cuộc hẹn với bạn bè..

--------

_Lên đi, anh chở về nè

_Anh..!

Một cảm giác thân thuộc biết bao khi được ngồi sau xe đạp để anh đèo về. Băng qua những ngôi nhà cao tầng, những hàng cây xanh rợp bóng, được ngồi sau lưng anh cảm thấy an toàn và yên bình đến lạ..

Thì ra, nhỏ chưa bao giờ quên những lần rong rủi khắp phố bằng xe đạp với anh..

Thì ra, nhỏ vốn không thuộc về cuộc sống sôi động như nhỏ từng lầm tưởng..

Thì ra, nhỏ vẫn nhớ anh rất nhiều, rất nhiều..

------

Anh chợt dừng xe lại, có lẽ anh đã nhận ra những tiếng nấc khẽ hay cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má nhỏ..Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh nhỏ, vậy thôi..Khi cảm thấy ổn hơn, nhỏ mới ấp úng hỏi anh:

_Anh đi chơi với chị hôm bữa..mà sao về sớm thế..?

_Chị nào em?

_..Chị hôm bữa đưa anh về í..

_..à. Hì~ngốc! đó là chủ ở cửa hàng mà anh mới xin vào làm đó!

_(ngơ ngác)

_Hôm đó chị chủ mời anh em trong cửa hàng đi làm vài li để thân thiết và hiểu nhau hơn. Vì say quá nên..

_À..(nhẹ nhõm)

_Nhưng mà..

_Sao anh?

_Em hỏi vậy chứng tỏ là..em thích anh đấy!!

_Em..

_Mình làm lại nha em..!

_..Em sẽ giải thoát cho Kiệt-Cũng như cho chính mình..Thời gian qua đã làm cho em hiểu được rất nhiều thứ..Em cần có thời gian để tìm lại mình..anh..sẽ chờ em chứ??

Một nụ hôn đặt nhẹ lên má nhỏ...

-----------

P/S:

Ai đó từng nói, cuộc sống có 4điều chúng ta không sao sửa chữa được:

°Khi hòn đá đã ném đi

°Khi lời nói đã buông ra

°Khi cơ hội đã bỏ lỡ

°Khi thời gian đã trôi qua

Vì vậy đừng để mọi thứ xảy ra rồi mới tìm cách sửa chữa.Hãy trân trọng từng phút từng giây của cuộc sống và giữ gìn những gì ta đang có!

Hãy sống chậm và cảm nhận!

-----------------------------Falcon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mua-va-anh