Chương 11: Bí mật của Rein

7h chạy bộ trên sân bóng rổ
7h30 ăn sáng ở căn tin
8h lên văn phòng chào hỏi giáo viên
......
11h ăn trưa
11h30 tập kích học sinh
....
Hmmm Fine vừa nghiền ngẫm đóng thông tin mình vừa ghi ra. Nếu ba mẹ cô biết cô chăm chỉ về một việc đến như vậy sẽ rớt nước mắt về cô mất.
-Fine em đang ghi gì đó
-Em đang ghi mọi hoạt đồng của thầy Lim mà em nhìn thấy
-Hoạt động của thầy? em theo dõi thầy sao Fine
-Không, em không theo dõi thầy ở trước mặt em kia mà, em chỉ ghi những điều mình thấy thôi
Fine nói chuyện với Rein, đã hai ngày trôi qua kể từ kế hoạch thấy bại và hôm nay là đêm trăng tròn chẳng có cơ hội nào để lên được sân thượng và mọi người đã quyết định hủy kế hoạch. Dù sao đó cũng là tin đồn và họ bận rộn với chuyện học hành hơn là đi tìm hiểu những lời đồn đó là có thật hay không. Nhưng với bản tính ương bướng của Fine thì cô không dễ bỏ cuộc tới vậy nên cô quyết định thực hiện kế hoạch một mình, một tháng không được thì hai tháng, năm tháng còn dài cô mới là học sinh năm nhất, cô không tin là cô sẽ không bước lên đó được
-Chẳng phải đã nói với nhau rồi sao. Kế hoạch đã hủy, em còn ghi như vậy làm gì
-Các chị hủy còn em thì không. Em sẽ tự tìm một mình
-Fine chúng ta tới đây để học tập, ban đầu chị tham gia là do để thỏa mãn tính tò mò của bản thân. Nhưng mọi thứ ngày càng khó khăn, tốn quá nhiều thời gian cho một thứ còn không biết có thật hay không? Thay vào đó chuyên tâm vào việc học tập còn hơn, em còn chưa đăng kí xong câu lạc bộ nữa
Rein là người như vậy, chị ấy không bao giờ tốn thời gian vào thứ mà chị không chắc chắn đạt được. Ai nói chị em sinh đôi là giống nhau chứ, Rein và tôi chỉ hơi giống một chút ở gương mặt này thôi, còn tính cách thì trái ngược, tôi thì luôn cố chấp với quyết định của bản thân đôi khi là mù quán, chỉ cần chưa tới cuối cùng thì tôi tuyệt đối không bỏ qua. Từ nhỏ, chúng tôi không tách rời nhau dù cho việc Rein không thích nhưng chị ấy cũng sẽ tham gia cùng tôi luôn luôn là như vậy
-Không phải cuối tuần sẽ có một cuộc họp do hội trưởng hội học sinh tổ chức sao,tới lúc đó có thay đổi em chọn còn chưa muộn. Vả lại học là một chuyện còn vui chơi là một chuyện chứ, chỉ có những chuyện như vậy mới khiến cho quãng thời gian học ở đây có thêm màu sắc
Thật ra, vào hôm trước do có thông báo về việc nhiều học sinh từ năm nhất tới năm ba phản ánh việc tham gia cùng lúc hai câu lạc bộ với chuyên môn trái ngược nhau, nhiều học sinh không thích ứng được. Đa số họ chỉ nghiêng về một câu lạc bộ còn cái còn lại họ chỉ tham gia tạm bợ khiến chất lượng giảm xuống. Nên hội trưởng quyết định tổ chức một cuộc họp quy mộ toàn trường để thông qua ý kiến có nên giảm xuống chỉ cần tham gia một thứ hay không
-Nói như vậy là em vẫn còn cố chấp việc đó đúng không
-Đúng
-Em quyết định đi một mình đúng không
-Tất nhiên
-Tốt, vậy đi vui vẻ vì chị không tham gia với em đâu
Nói xong Rein rời đi, bỏ lại Fine một mình ở đó. Chị ấy vừa mới nói gì chứ, chị ấy không đi với mình sao, Fine sốc từ nhỏ dù cho tính cách có chút khác biệt nhưng Rein không bao từ chối Fine, chỉ trừ một lần lúc nhỏ thôi và đó là kỉ niệm Fine không muốn nhớ tới.
Từ nhỏ, Rein đã bộc lộ năng khiếu về ngôn ngữ. Chị biết đọc sớm hơn bạn bè đồng trang lứa, trong khi cả đám đang chơi cùng với nhau thì Rein lại thích ngồi một góc đọc những cuốn sách mà mẹ mua cho, những lúc như vậy Fine luôn là người kéo chị ra chơi cùng mọi người. Không phải Rein không hòa nhập được chỉ là chị thích những cuốn sách hơn việc chơi đùa thôi, còn Fine thì không khác gì một đứa con trai từ nhỏ đã không chịu ngồi im cũng không thích mặc váy, chỉ thích chạy nhảy với đám bạn. Hoạt động yêu thích nhất của Rein là giữa tuần sẽ được ra phố tới cửa hiệu sách chị thích để đăng kí mượn sách còn Fine dù không thích đọc nhưng vẫn đi theo chị vì chị em cô đi đâu cũng sẽ dính tới nhau.
-Rein, Rein đi chơi bóng cùng em đi
-Không được Fine à, chị cần phải đi mượn sách đã, đây là cuốn chị muốn mượn lâu rồi
-Vậy nhanh nhé, em ở ngoài đây đợi chị
Thường Rein đi mượn sách rất nhanh nhưng hôm nay lại lâu như vậy. Fine đợi chị đâm ra cũng chán, đột nhiên cô thấy một đứa nhỏ cũng đang chơi bóng nên cô tham gia cùng. Đang truyền qua lại cậu nhóc ném lực mạnh, trái bóng bay qua tầm với của Fine
-Để chị lụm cho
Fine mãi đuổi theo trái bóng mà không biết bản thân đã lao ra đường từ lúc nào không hay, một chiếc xe hơi đang đi tới. Tình huống xảy ra quá nhanh, may mắn là chiếc xe hơi thắng kịp nhưng tội vẫn bị tông nhẹ vì quá hốt hoảng nên Fine ngất luôn tại chổ. Lúc tỉnh dậy đã thấy chị Rein khóc sướt mướt kế bên còn có cả ba và mẹ của họ. Bác sĩ nói Fine may mắn không bị thương nặng cần nằm viện một thời gian là được. Nhưng có một bí mật mà Fine không dám nói cho ai biết...
Từ sau tại nạn đó cô có ám ảnh về việc băng qua đường, cô không thể tự đi ra đường được vì chỉ thấy những chiếc lao nhanh cô lại nhớ vào kí ức đó khiến chậ tay cô run rẩy không thể nào đi tiếp được...
Rein đi dọc hành lang tới phòng nhạc của trường, nơi câu lạc bộ âm nhạc sẽ giao lưu ở đó nhưng cô lại không định tham gia cô chỉ tới đó để ngắm một người. Rein thích đọc sách, cô đọc rất nhiều thể loại từ sách khoa học tới tiểu thuyết, cô nhớ lúc nhỏ được đọc một câu chuyện tình yêu kể về một cô vũ công và anh chàng chơi piano. Cô vũ công là một người kiêu kì, không ai có thể chinh phục được trái tim cô nhưng chỉ vì nghe tiếng đàn của anh chàng nghèo mà cô đã đem lòng yêu người đó, một tình yêu sét đánh thổn thức cả tâm hồn. Sau khi đọc được câu chuyện đó cô cứ hoài nghi mãi, có một thứ tình yêu như vậy sao, nghe một tiếng đàn mà đã động lòng rồi, không biết nếu bản thân được nghe một khúc đàn như vậy liệu cô có động lòng hay không.
Vào hai hôm trước, cái buổi cô từ phòng y tế về lớp học, vì trường quá lớn cô chưa nhớ hết đường thì đã đi lạc vào một dãy phòng học. Đây chắc là khu của nhóm câu lạc bộ nghệ thuật rồi vì Rein nhìn qua từng ô cửa cô thấy nào là giá vẽ, nào là tượng thạch. Đột nhiên cô nghe một tiếng đàn phát ra từ cuối hành lang, Rein nhẹ nhàng đi tới cô nhìn thông qua cánh cửa vào phòng. Đây là phòng âm nhạc ở đây chứa đầy những dụng cụ nào là ghita, sáo, violin và đặc biệt là cây piano được đặt giữa phòng. Thiếu niên có mái tóc vàng bay nhẹ trong gió, ngón tay anh thanh thoát đánh vào những phím đàn trắng đen, một khúc nhạc mà cô chưa từng nghe. Vào khoảnh khắc đó, Rein đã hiểu cảm giác của nữ vũ công đó, cảm giác trái tim mình đã rung động như thế nào vào một buổi chiều nơi ánh nắng chiều tà chiếu vào đỉnh đầu của chàng trai đó một hình ảnh mà Rein đã nghĩ cô sẽ không bao giờ quên được
Vừa hồi tưởng lại, Rein đã đi tới căn phòng đó một lần nữa lén lúc nhìn Bright đang đánh đàn, khi anh hòa mình vào âm nhạc anh mang đến một sức hút khó tả. Rein cá là không có một cô gái nào lại không siêu lòng trước cảnh tượng như vậy, huống chi là Rein chứ
Bí mật thầm kín trong lòng Rein, là anh tình cảm non nớt đầu đời của cô..
Là anh..Bright

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip