Chương 9: Altezza
Rein nhìn qua khe cửa thấy bóng người đang đi tới, cái bóng kéo dài hết hành lang, thời gian như ngưng động ngay khoảnh khắc đó. Rein nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo đi ra khỏi cửa giả vờ chạm mặt, làm chủ nhân của cái bóng khẽ giật mình. Là một người con trai mặc đồng phục thể dục của trường, người đó ban đầu có chút giật mình nhưng nhanh chống khôi phục tâm trạng và nhìn chầm chầm Rein. Cô bây giờ thở cũng không dám thở mạnh, thái dương đang nhỏ từng giọt mồ hôi, gương mặt cứng ngắc nhưng cô vẫn cố gắng để bắt chuyện với người đối diện thì anh ta lên tiếng
-Nhớ ra em rồi, nhóc lúc sáng
Ạch!! cảm thấy cô gái đối diện lúc này như đang không hiểu lời nói của mình, anh bắt đầu diễn tả hành động, anh quơ tay múa chân diễn cảnh bị trái bóng trúng vào đầu sau đó là gương mặt tức giận chỉ chỏ
-Sao em nhớ ra chưa
Lúc này thì cô mới nhớ thì ra là đám người lúc sáng, bây giờ anh ta thay đồ khác nên cô cũng chẳng nhận ra
-À là anh sao..Anh lên đây làm gì thế
-Ha hình như chúng ta chưa thân thiết quá mức để em hỏi hành tung của anh nhỉ; anh ta cười một cách xấu xa, cô bối rối, hai bàn tay chà sát vào nhau định kiếm cớ nói cái khác thì anh ta vỗ vai cô nói:
-Anh chỉ đùa thôi mà hahaha đừng nói là em tin thiệt nha; hình như anh ta không dừng cười được, cười đến độ Rein muốn đấm vào mặt anh ta một cái
-Bỏ qua chuyện này đi,sao em lại ở trên này
-Em bị lạc thôi ạ, giờ em xuống ngay đây; cô đi về phía cửa thang máy nhìn lại thấy người đó vẫy tay chào cô rồi đi hướng ngược lại, cô hốt hoảng chạy lại, đuổi theo
-Anh..anh cũng không xuống sao
-Anh lên đây có chút việc thôi không có gì thì em xuống trước đi, nếu em không biết đường thì thang máy ở bên kia đi thẳng quẹo phải là thấy; cô cảm thấy không thể cản anh ta được nên cũng ở lại giả vờ hỏi,
-Anh tìm gì, hiện tại em cũng đang rảnh rỗi có thể giúp anh!
Rein vừa cười thật tươi vừa nghĩ " Trời ạ, mày không sợ người ta biết chuyện mờ ám mà mày làm à, mà lại hớt hải làm gì không biết, ngốc ơi là ngốc" bây giờ cô chỉ mong cho anh ta ngốc một chút để không nhận ra việc mình làm.
-Được đó, chổ này rộng như vậy còn tối nữa anh có chút hơi sợ đó hahahaha
Rein im lặng nhìn anh ta mà không nói nên lời...... Sau đó cô dẫn anh vào phòng chứa đổ tìm, hiện tại nhóm Fine đang ở sau cách cửa ở cuối phòng nên chưa có gì đáng lo ngại cô chỉ việc dẫn anh ta đi kiếm ở vị trí xa cửa là được
-Đồ anh tìm có đặc điểm như nào thế
-Một thùng carton, được đục nhiều lỗ ở nắp thùng
-Để em tìm phía dưới anh cứ ở đây tìm đi
Ở phía sau cánh cửa Sophie đang nhìn hai người tìm kiếm, ra hiệu cho Lione an toàn, Lione tiếp tục giúp Fine sửa máy. Nói là sửa nhưng thật ra là bấm loạn xa tất cả các nút có trên máy, Fine dùng đến cách cuối đập cạnh máy vào tường cầu cho nó hoạt động được rồi cô thử lại, lần này máy đã hoạt động được nhưng trong cái xui lại có cái còn xui hơn nữa, Fine nhấn nút máy ánh thì nó phát ra một tiếng rất lớn "cạch"
-Mình chưa giới thiệu tên với nhau nhỉ, anh là Thomas lớp bốn năm hai
-Em là Rein lớp hai...
Chưa nói hết câu từ cuối phòng phát ra tiếng "cạch" Rein hoảng hốt nhìn lại là âm anh từ phía sau cửa
-Em có nghe tiếng gì không? Vì chỉ lo việc sẽ bị phát hiện nên Rein hơi mất tập trung nên không phản ứng kịp câu hỏi của Thomas
-Dạ? Có tiếng gì à anh, em chẳng nghe gì hết; vừa nói mồ hôi trên thái dương cô vừa chảy
-Em không nghe gì? Rein gật đầu lia lịa khẳng định điều mình nói
-Vậy tin đồn là sự thật rồi; Thomas khoanh tay ra vẻ trầm tư
Đầu Rein nhảy số theo câu chuyện của anh, "Tin đồn? Tin đồn gì vậy ạ?"
-Em năm nhất nên chưa biết, trường này có một tin đồn, có ma hát trên sân thượng khu kí túc xá, lúc trước anh cũng không tin nhưng chuyện vừa nãy khiến anh hơi sợ đấy, mau tìm đồ ra nhanh chuồng khỏi đây thôi.
Nói xong anh ta chạy thẳng về cuối phòng, Rein lại đuổi theo anh ta, tình huống gì thế này, anh ta sắp tiến tới cánh cửa đó rồi, Rein căn bản không đuổi kịp Thomas thấy anh ta còn 5m nữa là tới cửa cô vẫn ráng hết sức bình sinh chạy theo, 3m nữa không kịp nữa ư? Người trong cửa cũng sợ chết khiếp. "Mau chạy vô đây, nhanh lên" Fine kéo Lione và Sophie vào sau cầu thang, đó là nơi duy nhất ở chổ này để trốn rồi. Tiếng mở cửa vang lên, bầu không khí trở nên im lặng, 30s đến 1p cánh cửa không có ai bước vào. Việc này là sao chứ? Fine rời chổ trốn rồi nhìn qua khe cửa chẳng thấy ai, cô bước hẳn ra ngoài nhưng cũng không thấy ai, rời đi rồi ư? Cô không suy nghĩ nữa quay lại phòng hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc này Rein và Thomas đã ở thang máy, Rein không còn sức nữa rồi cô ngồi bệt xuống thở lấy thở để như người sắp chết, nhớ lại chuyện hồi nãy, khi gần tới cửa thì quẹo phải nhanh nhẹn lấy một cái thùng rồi kéo cô chạy đi, quá khủng hoảng rồi cô vừa bị tra tấn tinh thần vừa tra tấn thể xác đây mà, cô thường ngày chỉ đi bộ nói khẽ cười duyên, vậy mà vừa vào trường đã phải chạy trối chết rồi. Đang thở thì Thomas cũng ngồi xuống cạnh tôi
-Thường ngày em không tập thể dục chứ gì nên vận có xíu đã mệt rồi; nói xong tôi quay lại liếc anh ta, đúng là không tập nhưng có cần nói thế không chứ
-Đừng nhìn anh như vậy chứ cho em coi cái này đảm bảo khỏe lại ngay; Thomas mở nắp thùng ra là một con mèo trắng, chân băng bó nhìn tôi như kẻ thù vậy. Nhưng Thomas vuốt ve nó thì nó lại như em bé nũng nịu trên tay anh. Gì nữa đây, mèo biết ghen? Tôi là tình địch của mèo? Sao tôi gặp nhìn chuyện kì lạ thế này
-Anh thấy nó bị thương ở sân bóng nên xử lí vết thương dùm nó, sau đó nó cứ bám theo anh mà trường lại không cho đem động vật vào kí túc xá nên anh chỉ có thể đem nó giấu ở đây thôi, hôm nay anh có thể đưa nó ra ngoài rồi nên mới lên đây
Anh ta thao thao về câu chuyện tui chỉ gật đầu chứ không nói, tôi quá mệt mỏi rồi. Thang máy xuống tầng G cửa vừa mở Rein thấy một bóng người quen thuộc, vì có tật giật mình nên cô có chút chột dạ định nối đuôi Thomas mà bị người đó kéo giữ lại thang máy. Thang tiếp tục đi lên lần này cô mới miễn cưỡng nói
-Chào cậu Altezza..
"Cuối cùng cũng chụp xong, về phòng thôi mọi người" nhóm ba người của Fine vui vẻ đi xuống thang máy vì phòng Shophie trên cô 1 tầng nên không đi cùng nhau nữa
" Mai ở chổ cũ nhé hai cậu" chào tạm biệt nhau Fine và Lione tiếp tục về phòng. Nhưng khi bước vào đã cảm nhận bầu không khí kì lạ
Rein ngồi ngay bàn học ở giữa phòng, Altezza thì đứng ngay của sổ nói với chúng tôi
Tôi biết chuyện các cậu làm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip