Chương 16: Lời Tỏ Tình Đầu Mùa Hạ


Mùa hè đến với những tia nắng chói chang và tiếng ve râm ran khắp sân trường. Mọi thứ tưởng như vẫn vậy—vẫn là những ngày tháng quen thuộc, vẫn là những trêu chọc thường ngày, vẫn là những buổi tan học cùng nhau. Nhưng... có một điều gì đó đã thay đổi.

Dương không thể phủ nhận điều đó.

Kể từ ngày hôm ấy—ngày mà Trí cướp đi nụ hôn đầu đời của cô—mọi thứ giữa hai người trở nên kỳ lạ.

Dương không còn dám nhìn thẳng vào Trí nữa. Mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, cô lại vội vàng quay đi.

Nhưng vấn đề là, cậu ta thì không như vậy.

Trí vẫn cười, vẫn trêu chọc cô như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đôi khi, Dương lại bắt gặp ánh mắt cậu nhìn cô—cái ánh mắt mà trước đây cậu chưa bao giờ có.

Và điều đó khiến trái tim cô không thể yên ổn.

Những Ngày Không Bình Yên

Sáng hôm ấy, lớp 6A2 có tiết thể dục. Sau khi chạy bộ vài vòng sân trường, Dương cảm thấy khát nước nên liền đi về phía nhà xe để lấy chai nước từ trong giỏ.

Nhưng ngay khi vừa quay lại, cô suýt va vào một người.

Trí.

Cậu đứng đó từ bao giờ, hai tay đút túi quần, cười cười.

"Lại trốn tớ nữa à?"

Dương giật mình. "Tớ có trốn đâu!"

"Vậy sao mấy hôm nay cứ thấy tớ là cậu tránh?"

Dương cứng họng.

Trí nhìn cô chăm chú. "Cậu không định nói gì về chuyện hôm trước à?"

Tim Dương như bị ai bóp nghẹt.

muốn nói, nhưng cô không biết phải nói thế nào.

Nụ hôn đó... không giống những gì cô từng tưởng tượng.

Cô vẫn nghĩ rằng nếu có một ngày, cô thích ai đó thật sự, thì đó phải là một chuyện lớn lao, một khoảnh khắc đầy lãng mạn.

Nhưng Trí... cậu ta đã lấy đi nụ hôn đầu của cô theo một cách không thể ngang ngược hơn.

Vậy mà...

Dương không hề ghét nó.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô đỏ mặt.

Cô cúi đầu, không nói gì.

Trí thở dài. "Dương này..."

Cô ngước lên.

Cậu bước lại gần hơn.

"Có phải... cậu cũng thích tớ không?"

Câu hỏi ấy như một cơn sóng ập đến, cuốn trôi mọi suy nghĩ trong đầu Dương.

hoảng loạn.

"Tớ... tớ không..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, một giọng nói khác vang lên.

"Dương! Cậu ở đây à?"

Dương quay phắt lại.

Hải.

Cậu ấy chạy đến, trên tay cầm hai hộp sữa, đưa cho cô một hộp. "Cậu chạy nhiều chắc mệt rồi, uống cái này đi."

Dương ngớ người. "Ơ, cảm ơn cậu..."

Hải cười nhẹ. "Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà."

Dương nhận lấy hộp sữa, nhưng cảm giác rõ ràng được ánh mắt của Trí đang dán chặt vào mình.

Cô chậm rãi quay sang.

Trí không nói gì. Cậu chỉ nhìn cô một lúc lâu, rồi... bỏ đi.

Dương cảm thấy tim mình thắt lại.

Cô biết cậu đang nghĩ gì.

Và có lẽ... cậu đang hiểu lầm.

Những Cảm Xúc Không Tên

Chiều hôm đó, Dương về nhà mà tâm trạng không thể nào yên ổn.

Hải đối với cô rất tốt. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần cậu ấy xuất hiện, Trí lại trông rất lạ.

Cậu ấy không cười nhiều như mọi khi, không còn trêu chọc cô nữa.

Và điều đó khiến Dương khó chịu một cách kỳ lạ.

không thích cảm giác này.

Cô không muốn thấy Trí tránh mặt cô.

Cô không muốn cậu hiểu lầm.

Cô...

Cô không muốn mất cậu.

Tin Nhắn Bất Ngờ

Tối hôm đó, khi đang ngồi làm bài tập, điện thoại của Dương bỗng rung lên.

Trí:
Ra trước cổng nhà cậu một chút được không?

Dương giật mình.

Cô vội vàng chạy xuống nhà, mở cửa, và ngay lập tức thấy Trí đứng đó.

Cậu mặc áo khoác mỏng, hai tay đút vào túi, ánh mắt vẫn là ánh mắt mà cả ngày nay cô không hiểu được.

"Trí... sao cậu lại ở đây?"

Cậu không trả lời ngay.

Một lúc sau, Trí mới chậm rãi lên tiếng.

"Cậu thích Hải à?"

Dương đứng sững lại.

không ngờ cậu lại hỏi thẳng như vậy.

"Tớ..."

không biết phải nói thế nào.

Trí nhìn cô một lúc lâu, rồi thở dài.

"Cậu không cần trả lời đâu."

Dương hoảng hốt. "Không phải như cậu nghĩ đâu!"

Trí dừng lại. "Hả?"

Dương siết chặt tay. "Tớ... tớ không thích Hải."

Cậu chớp mắt. "Thật không?"

Dương hít một hơi sâu.

Rồi, lấy hết can đảm, cô bước đến trước mặt Trí, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

"...Tớ thích cậu."

Trí đứng hình.

Cậu nhìn cô, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.

Dương nhắm mắt, mặt đỏ bừng. "Tớ nói rồi đấy! Cậu không được trêu tớ đâu!"

Cậu vẫn không nói gì.

Dương càng lo lắng.

"...Trí?"

Nhưng ngay sau đó, cô cảm thấy một bàn tay nắm lấy tay mình.

Trí khẽ cười.

"Ngốc quá. Cậu nghĩ tớ sẽ trêu cậu trong tình huống này sao?"

Dương đỏ mặt hơn.

Rồi bất ngờ, Trí cúi xuống gần cô.

"Cậu biết không..."

Dương không kịp phản ứng.

Môi cậu nhẹ nhàng chạm vào trán cô.

"Tớ cũng thích cậu."

Một Chương Mới Bắt Đầu

Hôm sau, Dương đến lớp với khuôn mặt đỏ bừng.

Nhật Lâm lập tức xông đến. "Ê, sao hôm nay nhìn mặt cậu kìa! Có chuyện gì không?"

Bảo Hân nheo mắt. "Hay là... có chuyện liên quan đến ai đó?"

Ngân Hà gật gù. "Ai đó... tên Trí chẳng hạn?"

Dương suýt sặc. "Không có!"

Nhưng ngay lúc đó, Trí đi ngang qua.

Cậu nhìn cô, mỉm cười.

Dương cúi gằm xuống bàn, hai tai đỏ rực.

Nhật Lâm, Trọng Nhân, Ngân Hà và Bảo Hân lập tức gào lên.

"Trời ơi! Đúng là có chuyện thật rồi!"

Dương muốn độn thổ ngay lập tức.

Và đó là cách chuyện tình của hai người chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip