Chương 2: Lần Đầu Đến Phụng Công
Hôm nay là thứ bảy. Trí đã chờ đợi cả tuần để được đến Phụng Công chơi cầu lông. Nghe nói ở đó có sân chơi rất rộng, đông người và sôi động hơn hẳn chỗ cậu vẫn chơi ở Long Hưng. Nhưng thực ra, điều khiến cậu hào hứng nhất không phải là trận đấu cầu lông mà là hy vọng được gặp Dương.
Tuần trước, Dương có nhắc rằng cô cũng thích chơi cầu lông. Cô không nói chắc sẽ đến, nhưng Trí vẫn cứ mong. Cậu không hiểu tại sao mình lại trông đợi như vậy—chỉ biết rằng, nếu có Dương ở đó, chắc chắn buổi chiều sẽ thú vị hơn nhiều.
Khi Trí đạp xe đến sân cầu lông Phụng Công, mặt trời vẫn còn sáng rực trên cao. Cậu ngẩng đầu nhìn tấm biển lớn treo trước cổng: "CLB Cầu Lông Phụng Công". Những tiếng vợt chạm cầu lộp bộp, tiếng giày ma sát với nền sân vang lên không ngớt. Cổng ra vào tấp nập người ra kẻ vào.
Trí dựng xe ở một góc, bước vào trong. Đúng như lời đồn, sân rất rộng. Có đến tám sân chơi trong nhà và hai sân ngoài trời. Người chơi đủ mọi lứa tuổi, từ mấy nhóc tiểu học đến cả những anh chị lớn hơn. Không khí náo nhiệt hẳn so với mấy lần Trí chơi cầu lông ở Long Hưng.
Cậu đảo mắt tìm kiếm. Không thấy Dương đâu cả.
Trí nhíu mày. Cậu cứ nghĩ chắc chắn cô sẽ đến, nhưng có lẽ cô bận gì đó.
"Thôi, chơi trước vậy."
Trận Đấu Nhàm Chán
Trí nhập cuộc cùng một nhóm bạn mới. Đối thủ của cậu là một cậu nhóc lớn hơn một chút, có vẻ đã chơi khá lâu. Ngay từ những pha đầu tiên, Trí nhận ra mình đang bị áp đảo. Cậu vụng về hơn mọi khi, đánh hỏng nhiều lần.
"Mình làm sao thế nhỉ?" Cậu tự hỏi khi vung vợt hụt một lần nữa.
Trí không tập trung được. Bình thường cậu chơi khá tốt, nhưng hôm nay cảm giác cứ lạ lạ. Cậu biết lý do—vì không có Dương.
Trí không hiểu nổi tại sao lại vậy. Chỉ là một buổi chơi cầu lông thôi mà. Không có cô thì có gì khác chứ?
Nhưng khác. Khác nhiều.
Lúc bình thường, nếu có Dương đi cùng, cô sẽ ngồi bên ngoài xem, thỉnh thoảng nhíu mày khi thấy cậu đánh lỗi. Có khi cô sẽ lắc đầu nhẹ và bảo, "Trí, cậu đánh gì mà dở thế?" rồi cười.
Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để cậu có động lực chơi tốt hơn.
Nhưng hôm nay, không có ai nhìn cậu, không có ai bình luận hay chọc ghẹo cậu mỗi khi cậu đánh trượt. Và vì thế, cậu cảm thấy chán.
Sau khoảng ba mươi phút, Trí dừng lại, lấy chai nước uống một ngụm rồi nói với nhóm bạn mới quen:
"Hôm nay tớ không có hứng chơi lắm. Chắc tớ về trước."
"Ơ, mới đánh có tí mà!" Một cậu bạn lên tiếng.
"Ừm... hôm nay tớ hơi mệt." Trí viện cớ, rồi cầm lấy vợt, vác cặp lên vai.
Chuyến Xe Đạp Lặng Lẽ
Trên đường về, Trí đạp xe chậm rãi. Bình thường, sau mỗi buổi chơi cầu lông, cậu đều cảm thấy vui vẻ và đầy năng lượng, nhưng hôm nay thì không.
Mặt trời đang dần ngả về phía tây, phủ xuống con đường một màu cam nhạt. Gió thổi mát rượi, nhưng tâm trạng Trí vẫn cứ trống rỗng.
Nếu hôm nay Dương đi cùng, họ sẽ đạp xe cạnh nhau, Trí chắc chắn sẽ bày trò trêu chọc cô. Có thể cậu sẽ giả vờ giấu hộp bút của cô trong giỏ xe hoặc bất ngờ chọc vào eo cô. Cô sẽ giật mình, đỏ mặt, lườm cậu rồi lẩm bẩm:
"Trí, tớ sẽ trả đũa cậu một ngày nào đó."
Nhưng hôm nay, chỉ có một mình cậu trên con đường này.
Trí dừng xe lại bên vệ đường, lấy điện thoại ra. Ngón tay cậu lướt đến tên của Dương trong danh bạ.
Cậu định nhắn tin hỏi cô đang làm gì, nhưng rồi lại thôi.
"Thôi kệ đi, mai gặp ở lớp hỏi sau cũng được."
Nhưng khi cất điện thoại vào túi, cậu vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.
Lần đầu tiên, Trí nhận ra rằng có một ngày mà không có Dương lại nhàm chán đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip