Chương 21: Một Lựa Chọn Khó Khăn
Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa Dương và Trí ngày càng rõ rệt. Không còn những cuộc trò chuyện dài vào buổi tối, không còn những lần trêu chọc nhau trong lớp. Dương tự nhủ rằng mình đã quen, nhưng trái tim cô lại không hề nghĩ vậy.
Ở lớp 7A2, cô vẫn có bạn bè, vẫn có những niềm vui riêng, nhưng mỗi lần tình cờ nhìn sang dãy lớp 7A3, cô lại thấy Trí đang ngồi cùng nhóm bạn mới, thoải mái cười đùa như chưa từng có gì thay đổi.
Có lẽ, chỉ có cô là vẫn còn luyến tiếc những điều cũ.
Những Áp Lực Vô Hình
Dương không phải một học sinh kém, nhưng so với Trí, cô không thể nào giỏi bằng.
Mỗi lần nhìn thấy điểm số của Trí trên bảng thông báo, lòng cô lại nhói lên một chút.
Ngày trước, khi còn học cùng lớp, Trí luôn giúp cô mỗi khi cô gặp khó khăn. Nhưng bây giờ, cô chẳng còn ai để dựa vào nữa.
Mỗi khi bài toán quá khó, cô chỉ có thể cố gắng tự mình tìm cách giải, hoặc hỏi Hải.
Hải luôn kiên nhẫn giảng bài cho cô.
"Không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi tớ."
Nhưng đôi khi, dù Hải giải thích rất kỹ, Dương vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó.
Cô không dám thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn luôn so sánh Hải với Trí.
Trí có lẽ sẽ giảng bài theo một cách khác. Trí có lẽ sẽ trêu chọc cô trước khi chịu giúp đỡ. Trí có lẽ...
Dương hít sâu, cố xua tan những suy nghĩ đó.
Cô đang cố quên, nhưng lý trí và trái tim lại chẳng bao giờ đi cùng một hướng.
Cuộc Hẹn Cuối Tuần
Một ngày nọ, nhóm bạn thân của Dương lên kế hoạch đi chơi vào cuối tuần.
Bảo Hân là người hào hứng nhất:
"Đi đi mà! Đông vui lắm! Lâu lắm rồi nhóm mình chưa tụ tập đấy."
Dương vốn không định đi, nhưng khi nghe Trí cũng sẽ tham gia, cô lại lưỡng lự.
Lần cuối cùng cô và Trí đi chơi chung đã là bao lâu rồi?
Cô tự nhủ rằng mình chỉ đi để vui vẻ với bạn bè, nhưng đâu đó trong lòng vẫn có một mong chờ nhỏ bé.
Liệu có thể... lại gần Trí một chút nữa không?
Một Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
Hôm ấy, cả nhóm hẹn nhau ở một quán trà sữa gần trường.
Dương đến sớm, ngồi cùng với Bích Thủy, Ngân Hà và Trọng Nhân . Hải cũng có mặt, như một lẽ tất nhiên.
Trí đến muộn hơn, và khi cậu bước vào, Dương cảm thấy tim mình khẽ rung lên một nhịp.
Nhưng đi cùng Trí là... Thảo.
Dương cảm thấy lòng chùng xuống.
Họ đến cùng nhau sao?
Trong khi Dương vẫn đang cố trấn tĩnh lại, Thảo đã kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Trí, thoải mái trò chuyện.
"Lần sau đi đâu cậu nhớ gọi tớ nhé." – Thảo cười, giọng nhẹ nhàng.
Dương cố gắng không để tâm, nhưng thật khó.
Nhật Lâm và Trọng Nhân nhanh chóng nhận ra bầu không khí kỳ lạ.
"Ê Dương, cậu thích uống gì để tớ gọi?" – Nhật Lâm cố tình hỏi to, như muốn kéo sự chú ý của cô ra khỏi Trí.
Dương mỉm cười gượng gạo. "Gì cũng được."
Nhưng dù có cố gắng mấy, cô vẫn không thể ngăn mình liếc nhìn Trí và Thảo.
Họ trông thật thân thiết.
Có lẽ, Trí thực sự đã có một thế giới mới mà không cần cô nữa.
Hải Luôn Ở Đó
Thấy Dương im lặng suốt buổi, Hải khẽ chạm vào vai cô.
"Không sao chứ?"
Dương giật mình, rồi cười nhẹ. "Không có gì."
Nhưng Hải không tin. Cậu nhìn cô một lúc lâu, rồi chỉ nói một câu đơn giản:
"Nếu có gì khó chịu, cậu có thể nói với tớ."
Dương hơi sững lại.
Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng Hải vẫn luôn ở bên cô, dù cô có để ý hay không.
Nhưng liệu... cô có thực sự muốn dựa vào Hải không?
Cô không biết.
Cô chỉ biết rằng, trái tim mình chưa từng thôi hướng về một người khác.
Một Lời Hỏi Đơn Giản, Một Câu Trả Lời Khó Khăn
Trước khi ra về, Hải bất ngờ hỏi cô một câu:
"Dương này... cậu đã từng nghĩ đến chuyện thích một ai đó chưa?"
Dương thoáng sững sờ.
Cô không biết Hải hỏi vì lý do gì, nhưng ngay lập tức, hình ảnh của Trí xuất hiện trong đầu cô.
Chỉ là... bây giờ, Trí còn quan tâm đến cô không?
Hay cậu ấy đã thực sự thuộc về thế giới khác rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip