Chương 27: Những Cảm Xúc Không Tên


Những ngày sau đó, Dương vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những cảm xúc mơ hồ trong lòng. Cô vẫn đi học, vẫn cười đùa cùng nhóm bạn, vẫn tranh luận với Trí về mấy bài toán khó. Nhưng có một thứ gì đó cứ âm ỉ bên trong cô—một thứ cảm giác mà cô không dám gọi tên.

Một Ngày Cuối Tuần Bình Yên (hay Không?)

Cuối tuần, cả nhóm quyết định tụ tập đi ăn vặt ở quán quen gần trường. Lần này, ngoài những cái tên quen thuộc như Hân, Nhân, Hà, Hải, Bảo Hân, còn có cả Phương Linh – người mà gần đây hay xuất hiện bên cạnh Trí.

Dương không rõ vì sao Linh lại đi cùng. Có lẽ do Trí rủ, hoặc do Linh tự muốn tham gia. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô không thể phủ nhận rằng sự có mặt của Linh khiến cô thấy... khó chịu một cách kỳ lạ.

Trong lúc cả nhóm ngồi đợi đồ ăn, Trí và Linh lại bắt đầu tranh luận về một bài toán trên mạng.

"Không phải đâu, cậu tính sai chỗ này rồi." Trí chỉ vào màn hình điện thoại của Linh.

Linh nhíu mày, kéo điện thoại lại gần hơn. "Thật á? Ủa, đúng thật. Cậu giỏi thật đấy!"

Trí cười đắc ý. "Tất nhiên rồi. Cậu còn phải học tớ dài dài."

Dương ngồi đối diện, lặng lẽ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ đám bạn cười nói rôm rả.

"Ê, Dương, cậu ăn cái này không?" Hải đột ngột chìa ra một xiên cá viên chiên.

Dương giật mình, rồi cười nhẹ nhận lấy. "Cảm ơn cậu."

Hải nghiêng đầu nhìn cô, rồi bất ngờ ghé sát lại, hạ giọng hỏi:

"Này, cậu có thấy khó chịu khi thấy Trí với Linh thân nhau không?"

Dương suýt nghẹn. Cô quay ngoắt sang Hải, trợn mắt. "Cậu nói linh tinh gì thế?"

Hải bật cười. "Thế thì tốt. Tớ còn tưởng cậu đang ghen đấy."

Dương đỏ mặt, cúi đầu uống một ngụm trà sữa để che giấu.

Nhưng ngay lúc đó, Trí bỗng quay sang, vô tình bắt gặp khoảnh khắc Hải thì thầm với Dương. Cậu cau mày một chút, rồi nhanh chóng quay đi, nhưng không hiểu sao lòng lại cảm thấy không vui.

Trò Đùa Của Hân Và Nhân

Lúc gần về, cả nhóm rủ nhau chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Khi tất cả đang đứng thành hàng, Hân đột nhiên đẩy nhẹ Dương một cái, làm cô mất thăng bằng và... vô tình ngã người về phía Trí.

Trong khoảnh khắc đó, Dương cảm nhận được hơi ấm từ người Trí, mùi hương quen thuộc khiến tim cô đập loạn.

Cả nhóm cười ồ lên, riêng Hân và Nhân vỗ tay khoái chí.

"Ối giời ơi, có người sắp thành đôi rồi này!" Nhân chọc.

Trí bật cười, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Dương. Còn cô thì đỏ mặt cúi gằm xuống, không dám ngẩng đầu lên.

Sau đó, khi mọi người dần tản ra về, Trí bất ngờ đi chậm lại, đi song song với Dương.

"Dương này."

"Hả?"

"Cậu có thích Hải không?"

Dương sững người, quay sang nhìn cậu.

"Sao cậu lại hỏi thế?"

Trí nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Thì thấy hai người thân nhau quá mà."

Dương mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại khựng lại. Cô không hiểu sao Trí lại hỏi câu này. Là quan tâm? Hay chỉ đơn thuần tò mò?

Cuối cùng, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại. "Không phải như cậu nghĩ đâu."

Trí không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác khó tả.

Trước giờ, cậu vẫn luôn là người chủ động chọc ghẹo Dương, luôn khiến cô phải đỏ mặt, bối rối. Nhưng dạo gần đây, khi thấy cô cười với người khác, trò chuyện vui vẻ với Hải, cậu bỗng nhận ra—có lẽ chính mình cũng đang cảm thấy... một chút khó chịu.

Và có lẽ, cậu cần phải xác định rõ ràng hơn về những cảm xúc trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip