Chương 5: Lời Nói Vô Tình


Buổi chiều hôm ấy, mặt trời dần ngả bóng sau những tán cây, nhuộm một màu vàng cam ấm áp lên con phố nhỏ. Cả nhóm bạn hẹn nhau đi ăn mì cay tại quán quen gần trường. Đây là lần đầu tiên Dương tham gia một buổi tụ tập đông người như vậy. Trước giờ, cô vốn không thích những cuộc trò chuyện ồn ào, nhưng vì Bích Thủy và Bảo Hân nài nỉ mãi, cô cũng đành gật đầu đồng ý.

Quán mì hôm nay đông khách hơn thường lệ, mùi cay nồng lan tỏa trong không khí, kích thích vị giác của bất kỳ ai bước vào. Dương cùng nhóm bạn chọn một bàn rộng, vừa đủ để tất cả có thể quây quần bên nhau. Nhật Lâm đến từ Cửu Cao, Bảo Hân và Ngân Hà từ Phụng Công, Trọng Nhân và Phương Thảo lại từ Xuân Quan. Tuy học chung lớp nhưng ít khi cả nhóm có cơ hội tụ họp đầy đủ như hôm nay.

Khi cô vừa kéo ghế ngồi xuống, Nhật Lâm đã vỗ vai Dương, cười toe toét:

"Lần đầu tiên thấy cậu chịu đi chơi chung nha! Thế này mới gọi là hòa nhập chứ!"

Dương mỉm cười nhẹ, không đáp. Cô chỉ chọn một suất mì cay cấp độ 1, trong khi Nhật Lâm và Trọng Nhân, hai kẻ thích thử thách bản thân, lại gọi cấp độ 5. Bát mì được mang ra, khói nghi ngút bốc lên, hương vị cay nồng khiến ai nấy đều phấn khích.

"Thử một miếng đi, Dương!" Bảo Hân hào hứng nói.

Dương nhấc đũa lên, gắp một sợi mì nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng. Ngay lập tức, vị cay xộc thẳng lên mũi, khiến cô ho sặc sụa. Cô vội vàng uống một ngụm nước, mặt đỏ lên vì nóng.

Nhật Lâm cười khoái chí: "Haha, nhìn mặt Dương kìa! Đúng là không chịu nổi cay mà cũng đòi thử!"

Dương lườm cậu một cái, nhưng không nói gì.

Câu chuyện dần trở nên sôi nổi khi mọi người bắt đầu bàn luận về lớp học, về các cặp đôi đang được ghép đôi trong lớp.

Bảo Hân chống cằm, giọng đầy hứng thú:

"Ê, dạo này lớp mình nhiều cặp đôi lắm nha! Có khi nào trong đám tụi mình cũng có ai đang 'cảm nắng' ai mà chưa dám nói không?"

Ngay lập tức, cả bàn trở nên náo nhiệt.

Ngân Hà cười tinh nghịch: "Thế có ai thích ai không? Hay khai hết ra đi!"

Phương Thảo nhìn quanh bàn một lượt rồi bất ngờ quay sang Dương, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Dương nè, có ai trong lớp mà cậu thích không?"

Dương sững người, tay vẫn cầm đũa nhưng khựng lại giữa không trung. Cô không nghĩ câu hỏi này lại nhắm thẳng vào mình.

"Ơ... hả?"

Bích Thủy lập tức hưởng ứng: "Giả vờ ngơ ngác làm gì! Mau khai thật đi!"

Dương chớp mắt, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô cúi đầu, cố gắng tránh ánh nhìn tò mò của cả nhóm.

Nhưng Trọng Nhân không để cô yên: "Này, đừng nói là cậu có thích ai đó thật nha?"

Cả bàn bắt đầu xôn xao, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dương. Trong một giây phút bối rối, cô lầm bầm một câu nhỏ đến mức chính mình cũng không ngờ:

"Thì... Trí."

Cả bàn ăn như đóng băng trong vài giây. Mọi cuộc trò chuyện lập tức im bặt.

Nhật Lâm là người phản ứng đầu tiên, cậu hét lên:

"CÁI GÌ?!"

Bảo Hân và Ngân Hà cũng tròn mắt.

"Dương thích Trí á?!"

Dương giật mình nhận ra mình vừa lỡ miệng nói ra điều không nên nói. Cô vội vàng xua tay, hoảng hốt:

"Không! Ý tớ không phải vậy! Tớ nói nhầm thôi!"

Nhưng làm gì còn ai tin nữa.

Phương Thảo cười ranh mãnh: "Trời ơi! Từ trước đến giờ cứ tưởng hai người chỉ là bạn thân, ai dè có người 'cảm nắng' nha!"

Trọng Nhân huých vai Bích Thủy, cười tinh quái:

"Cậu có thấy Dương đang đỏ mặt không?"

Bích Thủy gật đầu ngay lập tức, ánh mắt đầy thích thú. "Có chứ! Rõ ràng luôn!"

Dương cảm thấy càng lúc càng muốn chui xuống đất để trốn. Cô cúi gằm xuống, tập trung vào bát mì cay trước mặt, hy vọng rằng chỉ cần ăn hết bát mì này, cơn bão trêu chọc sẽ qua đi.

Nhưng Ngân Hà vẫn chưa buông tha:

"Thế Trí có biết không? Hay để bọn tớ nói giùm cho?"

"Không! Không ai được nói gì hết!" Dương vội vã lên tiếng, giọng đầy lo lắng.

Cả nhóm lại phá lên cười, tiếp tục trêu chọc cô không ngừng.

Trong lúc mọi người còn đang cười đùa, Nhật Lâm bỗng đặt tay lên cằm, vẻ mặt suy tư:

"Nhưng mà nè, nếu Dương thích Trí thật thì... có phải cậu ấy sẽ ghen với Thảo không nhỉ?"

Câu nói ấy như một viên đá ném vào mặt hồ yên ả, khiến lòng Dương gợn sóng.

Phương Thảo – cô bạn quản ca của lớp, người luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt với Trí. Dương chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó quá nhiều, nhưng dạo gần đây, cô đã bắt đầu nhận thấy những điều lạ lùng.

Thảo hay tìm Trí để hỏi bài, hay rủ cậu đi trực nhật cùng. Thỉnh thoảng, cô ấy còn nhìn Trí với ánh mắt dịu dàng – một ánh mắt mà Dương chưa từng thấy cô ấy dùng với ai

Những lời trêu chọc của Lâm, Nhân, Hân, và Hà khiến Dương càng thêm bối rối. Cô biết bọn họ chỉ đùa thôi, nhưng sự thật là từ khi Thảo xuất hiện và thể hiện sự quan tâm đặc biệt với Trí, lòng cô đã bắt đầu có những cảm xúc khó hiểu.

Dương cúi mặt xuống, tiếp tục ăn bát mì cay đã nguội dần. Nhưng trong lòng, cô biết rằng những cảm xúc của mình dành cho Trí đã không còn đơn thuần là tình bạn như trước nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip